chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mn ơi xin lỗi vì ra trễ nha
Huhuhuhuu
Mọi người ơi ai giải thích cho tui rằng đây không phải sự thật đi

Đời buồn quá 😥
___________________
Sau khi đã đưa họ vào phòng cấp cứu sử lí vết các nhóc và bà đã tỉnh tình trạng của tất cả mọi người cũng tốt hơn riêng chỉ phòng cấp cứu gun vẫn chưa tất đèn các bác sĩ và y tá cứ chạy ra chạy vào
Có một cô y tá chạy ra bị mark nắm lại
Mark: vợ tôi sao rồi
Cô y tá vì bị hỏi bất ngờ nên có chút hoang mang chưa trả lời
Mark: Tui Hỏi Là Người Đang Được Các Người Cấp Cứu thế nào
Y.tá: à..à chúng tôi đang cấp cứu cho cậu
Mark: vậy tình hình cậu ấy thế nào rồi
Y tá: áaa anh làm tôi đau
Lisa: nè Mark em thôi đi buôn cô ta ra
Jisoo: bình tĩnh đi em để cô ấy vào phòng cấp cứu
Mark: làm sao em có thể bình tĩnh hả chị khi người em yêu đang nằm ở trỏng chứ
Cô y tá sau khi được buôn ra liền chạy vào phong cấp cứu
Lúc này mark đã không đủ bình tĩnh mà khụy xuống mẹ anh nhẹ nhàng bước đến bên anh
Mẹ anh: con à con đừng có như vậy không phải mình con lo cho gun đâu nhưng con phải bình tĩnh nếu con cứ như vậy cũng đâu giúp ích được gì

Jennie: mẹ em nói phải đó mark em nghe lời mẹ đi bác sĩ họ sẽ cứu được gun mà thôi
Perth: đây tao dìu mày lên
Perth bước tới dìu mark lên ghế ngồi bây giờ gương mặt anh bơ phờ thiếu sức sống chỉ ngồi đó và nhìn vào đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng kia
Jimin sau khi đã hồi phục từ phòng bệnh bước ra cùng với các nhóc
Các nhóc chạy tới chỗ papa mình
Ken: người đừng lo appa khỏe rồi đang ngủ rất ngon
Perth: vậy à thế chúng ta lại xem appa con đợi nào tỉnh dậy rồi dẫn appa ba đi ăn nha
Ken: vâng
Mean: thế milo con có muốn đi mua cháo cho appa không
Milo: dạ có chúng ta đi thôi
Thế rồi perth cùng con mình đi lại phòng saint con mean thì dẫn cậu bé đi mua cháo cho plan riêng chỉ có nhóc bin nó bước đến ngồi kế papa của nó
Bin: người đừng lo appa chắc chắn sẽ khỏe lại lại vì appa đã hứa sẽ không bỏ rơi papa và con phải không
Cậu nhóc nắm lấy tay mark và nói
Mark: đúng vậy appa con nhất định sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu
Anh ôm nhóc vào lòng bây giờ có lẽ nhóc chính là thứ khiến anh giữ bình tĩnh được tới giây phút này
1 tiếng....2....tiếng thời gia cứ chầm chậm trôi qua
Perth cùng mean đã quay lại trên tay đang cầm đồ ăn và nước uống bước đến đưa cho mọi người
Mean: nè mày ăn đi
Mark: tao không đói bọn mày ăn trước đi
Perth: mày không ăn lấy đâu sức mà ngồi đầy lo cho gun và con mày
Mean: từ hồi tối tới giờ mày có bỏ gì vào bụng đâu lỡ mà mày ngất đi lúc đó gun tỉnh dậy kiếm mày rồi sao
Mẹ cậu : con gán ăn đi con
Mark: được rồi
Sau khi ăn xong lại phục hồi trang thái cũ là chợ đợi
Ting.....ting
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt rồi mọi người đều đứng dậy
Bác sĩ bước ra gương mặt ai nấy đều mệt mõi
B.sĩ: mọi người yên tâm tình trạng bệnh nhân đã khá hơn rồi chúng tôi đã lấy được viên đạn ra nhưng ...
Mark: nhưng sao ông mau nói nhanh đi
B.sĩ: nhưng vì được đưa đến trễ nên bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê và không chính xác thời gian tĩnh lại
Như trút được gánh nặng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm
B.sĩ: chúng tôi sẽ cho người theo dõi bệnh nhân thường xuyên người nhà cử 1 người ở lại coi bệnh nhân phòng khi bệnh nhân tỉnh lại
Mẹ cậu: được rồi chúng tôi hiểu rồi
B.sĩ: vậy chúng tôi xin phép đi trước vì phòng hồi sức đã đầy nên tạm thời bệnh nhân sẽ ở phòng này số phòng445 y tá nhớ nha
Y.tá: vâng thưa bác sĩ
Rồi đội ngũ bác sĩ cũng đi khỏi
Mẹ cậu : được rồi mọi người về trước đi mẹ sẽ ở lại
Mẹ anh: vậy tôi sẽ ở lại chung với bà
Jennie: đâu được hai người lớn tuổi rồi cứ để tụi con ở lại cho
Lisa: đúng đó
Mẹ cậu: không mẹ không có yên tâm
Mark: thôi đừng bàn cãi nữa chỉ cần một người ở lại cứ để con cho
Mẹ anh: rồi vậy quyết định vậy đi rồi mọi người giải tán ai về nhà nấy mấy nhóc về với bà
Chút nữa mẹ sẽ cho người đem đồ đến cho con
Mark: vâng
Thế rồi ai về nhà nấy tắm rữa nghỉ ngơi vì cũng đã 5-6 giờ gì rồi các nhóc cũng ngoan ngoãn đi về với hai người bà của mình
Sau khi mọi người đi được một lúc có người đem đồ đến cho mark nhận lấy đồ rồi đi tắm mới bước vào phòng gun
Mark: gun à sau em cứ muốn rời xa anh hoài vậy anh biết là bản thân anh không tốt không bảo vệ được em và con nhưng anh hứa anh sẽ sữa mà em không hài lòng về anh cái gì cứ nói như..nhưng anh xin em đừng rơi anh và con hic..an..h xin em
Phải anh đã khóc anh đã rơi lệ vì cái người đang nằm trên chiếc giường màu trắng kia
Người ta nói người đàn ông một khi đã khơi lệ thì lúc đó là lúc họ cảm thấy trông vắng cần chỗ để họ dựa vào là lúc họ được là chính họ cảm thấy yếu lòng
Anh lấy đồi bàn tay ấy nhẹ nhàng áp vào má của mình rồi leo lên giường ôm cậu thật chặc giống như sợ chỉ cần anh buông ra là sẽ có ai đó cướp mất đi người anh thương yêu nhất vậy
Tua.....tua hihi
Sáng sớm anh dậy sớm chỉ 4 giờ mà thôi vì các cô y tá vào kiểm tra cho bệnh nhân
Anh đành đi lang thang dưới bệnh viện tầm khoảng một chút thì anh bước lên phòng đúng lúc mọi người cũng đang lên thâm gun
Y.tá: ai là bệnh nhân 445
Mẹ cậu: dạ là chúng tôi
Y.tá: xin chia buồn cùng với mọi người rằng vì không chịu nổi thuốc mà còn sử dụng quá liều nên bệnh  nhân đã không qua khỏi
Mark: ca..cái gì CÔ NÓI DỐI ĐÚNG KHÔNG
Y.tá: chúng tôi thành thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi
_______________
Mn ơi tu đang viết gì đây có phải vì cái tấm hình kia không huhu
Gần cuối nên hơi nhạt huhuhuhuhuhhh😥😥😥😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boy×boy