Chương 1: Nani! Suho có em gái sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, tháng 3 năm 2017

Sân bay Incheon nhộn nhịp với những con người mang trong mình nhiều cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có.... Lẫn trong đám người bước ra từ cửa hải quan một cô bé 16 tuổi với chiếc kính to bản che đi nửa khuôn mặt đang chật vật với hai chiếc Vali:

- Phù, nặng quá đi. Hàn Quốc thân yêu, tổ quốc mến thương ta về rồi đây. Bây giờ biết đi đâu trước nhỉ?

Annie lôi cái iPhone 7 mà anh hai mới mua cho ra bật jps lên và tìm vị trí của ông anh yêu quý. Suho bây giờ đang ghi hình cho đài MBC. Nó nghĩ ngợi một lát rồi cũng đi ra ngoài vẫy taxi đến đó, nó nhớ anh chết đi được ấy.

————— Lia máy sang chỗ Suho—————

Suho cùng cả nhóm Exo vừa ghi hình xong đang thay đồ trong phòng chờ chuẩn bị ra về. Bên ngoài các fan đã đứng chật kín trước cửa, chờ mong được nhìn thấy idol mà không để ý thấy một dáng người nhỏ bé đang luồn vào bên trong. Vừa đi nó vừa đưa di động lên tìm vị trí. Ở đâu ta? Đúng lúc ấy, Exo cũng đã thay đồ xong, khẩu trang kín mít đi ra ngoài. Nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc giữa 9 chàng trai và một rừng quản lí vệ sĩ. Không quan tâm đến xung quanh, nó chen qua đám người nhảy lên ôm chặt lấy anh hai của nó như một con koala:
- Daddy, i miss you! Annie về rồi nè!
Thời gian ngừng lại, mọi thứ yên lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng muỗi vo ve -_-. Suho nhìn vật thể đang đu trên người mình, ngẩn ra. Mọi người xung quanh cũng nhìn hai người với con mắt lồi to như ốc bươu. Mất gần một phút, Suho hồn mới nhập xác xoa xoa đầu Annie:

- Nhóc con sao lại về đây. Em về appa có biết không?

- Tại em nhớ daddy quá mà. Lâu lắm rồi em không được gặp Daddy.
Cái gì mà daddy? Cái gì mà em cơ? 8 chàng trai còn lại của Exo ngơ ngác nhìn nhau. Họ không nghe lầm chứ? Sehun là người đầu tiên hoàn hồn lại, lắp bắp:
- Hyung, vầy là sao?
Alicia thân yêu của chúng ta bây giờ mới để ý xung quanh, quên mất đấy không phải ở nhà nha, nó cũng tự nhiên quá rồi. Nói vậy thôi chứ nó cũng chẳng chịu yên lặng tí nào:
- Àn nhong, em là Alicia, em gái của dady. Mọi người cứ gọi em là Annie là được.
Lay nhìn Suho nhíu mày:
- Cái gì mà em gái của daddy?
Suho bây giờ mới để í xung quanh:
- Lay đừng hiểu lầm. Đây là em gái của hyung. Lúc nhỏ bama đi công tác suốt, chỉ có hai anh em ở nhà nên con bé mới gọi thế quen miệng rồi.
Mọi người bây giờ mới gật gù chăm chú quan sát nhóc con này. Nó thì lại nhìn Lay chăm chú rồi buông tay Suho chạy lại ôm chầm lấy Lay:
- Aaaaaaaaa........... Anh dâu. Hảo soái nhaaaaaaaa..........
Kèm theo đó là một loạt hành động khiến mọi người phải thầm hỏi nhóc con này có phải con gái không a? Sao tự nhiên thế chứ. Coi nè ôm-> dụi dụi hai má vào má Lay-> buông tay bóp má anh chàng mà nhào nặn:
- Aida, sao má anh dâu còn mềm hơn cả má em thế này....
Lay chính thức hoá đá khi nó nhào len ôm anh. Dần dần tiêu hoá những hành động và lời nói của nó, mặt cậu chàng hoá đỏ, hoá xanh, rồi đen lại. Alicia vẫn hồn nhiên bóp má anh:
- Anh dâu giỏi ghê ha mặt còn có thể đổi màu như tắc kè hoa vậy đó!
Mọi người cạn lời trước những hành động của cô nhóc. Suho kéo nó lại cười khan một tiếng để tránh ánh mắt giết người từ Lay. Ừ thì chuyện của bọn họ cả nhóm đều biết, fan cũng ủng hộ( bọn họ là tiên phong ủng hộ phong trào lgbt ở Hàn nha. Chém xíu). Nhưng mà bị một cô nhóc ôm lấy nhéo má mà gọi anh dâu thì thật sự cũng quá kịch tính rồi đi. Suho quay lại lườm nhóc em hồn nhiên như .....( cả nhà tự điền nhá) rồi hỏi:
- Nháo đủ chưa, em còn chưa trả lời daddy đâu.
-Thì em nhớ daddy nên em về. Với lại em cũng muốn được gặp anh dâu mà. Daddy đẹp trai, daddy dễ thương sẽ không đuổi em đi mà!
Kèm theo với giọng nói khiến người ta mềm nhũn ra đó là một khuôn mặt đang kịch liệt bắn ageyo. Nó cầm một tay anh hai mà lắc lắc, mặt khác lại quay lại nhìn Lay
- Anh dâu nói giúp Annie với!
Lay cũng phải đầu hàng trước cô nhóc mà mở lời:
- Được rồi. Phải ra ngoài rồi đấy có gì về ktx nói tiếp dù sao chiều nay cũng không có lịch gì.
Nó lại nhào qua ôm lấy Lay mà đu qua đu lại vẻ mặt vui sướng. Chanyeol bây giờ mới lên tiếng:
- Nhưng mà bây giờ ra ngoài làm sao? Ngoài kia con có fan nữa. Để Annie đi cùng chúng ta sẽ khiến con bé gặp phiền toái mất.
Beakhuyn nhìn Chanyeol mà nói:
- Cái này không phải rất đớn giản sao? Annie qua đây với hyung nào.-
Tay vừa vẫy vẫy Annie, tay còn lại thì cởi áo khoác trên người Chanyeol. Mọi người kinh ngạc nhìn Beakhuyn đang lục tung túi đồ của mình lôi ra một cái áo gió dài qua đầu gối Chanyeol. Anh chàng lại tiếp tục kêu bé Annie đang ngơ ngác cởi cái áo khoác dày cộm của bé ra( Annie sợ lạnh lắm. Lúc nào cũng phải tròng mấy chiếc áo khoác mới dám bước ra ngoài, chưa kể Đống phụ kiện giữ ấm nữa). Rồi anh chàng bảo chồng mình cõng bé ngơ của chúng ta lên sau đó thì khoác chiếc áo ra ngoài cùng. Đưa Vali của Alicia cho người quản lí Beakie lướt mắt nhìn quanh một lượt:
- Đi được rồi chứ. Chồng yêu cố gắng cõng bé cưng một chút nha. Ra khỏi cửa nhớ đi thẳng lưng lên, đỡ Annie cho cẩn thận, con bé mà rớt xuống thì tối nay chồng ngủ sàn nhá. Cục cưng Annie nghe lời hyung ở yên đây một lúc nha.
( Xin được tám nhảm mấy dòng là con au biến thái này là một con hủ chính hiệu a)
Nói rồi Thị Bún cũng khoác vai chồng mình mà tình tứ hướng ra phía cửa chính. Mọi người cũng hoàn hồn lại mà đi xung quanh đôi này để che đi đôi chân của Alicia. Chen lấn xô đẩy một lúc lâu ở phía ngoài cuối cùng cả nhóm cũng đã lên được xe. Suho vội cởi áo khoác để Alicia chui ra:

- Mệt chết em rồi, ngột ghê luôn. Oáp, buồn ngủ ghê luôn. Daddy em muốn ngủ a.

Suho cười vuốt tóc con bé, vỗ vỗ lên đùi ý bảo gối đầu lên đây. Ấy vậy mà con bé chả thèm nhìn anh một cái chạy lại ôm chặt lấy Xiumin:

- Bánh bao ca em mượn đùi anh xíu nha.

Không để Xiumin có ý kiến gì nó đã gối đầu lên đùi anh lăn ra ngủ ngon lành chẳng cần biết trời trăng gì luôn. Cả lũ nhìn nó với vẻ mặt không thể tin nổi trên đời lại xuất hiện một đứa con gái hồn nhiên lại dễ ngủ đến mức ấy. Chiếc xe mọi khi ồn ào nay lại im lặng tuyệt đối để cho cái con người vừa mới xuống máy bay không quen múi giờ đó có được một giấc ngủ ngon.

Tuy nhiên không ai biết rằng tất cả mọi chuyện đều đã được một ống kính ghi lại. Tin chắc rằng ngày mai sẽ được lên trang nhất của các mặt báo. Nhưng thôi, đó là chuyện của ngày mai, vì thế bây giờ hãy cứ tận hưởng sự yên bình này đi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro