CHƯƠNG 2: Con gái nuôi của chủ tịch SM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Về tới ktx Suho tính đánh thức Alicia dậy thì lại nhận được cái lắc đầu và ánh mắt đầy cảnh cáo của vợ yêu. Anh chàng đành khom người lại bế con heo tạng nào đó vô trong mà lòng thầm rủa " mấy năm nay con nhóc này đã ăn gì mà nặng dữ vậy?"
        Bé yêu của chúng ta vẫn hồn nhiên ngủ, được anh hai hảo soái nhất hệ mặt trời bế vô phòng vất oạch một cái xuống giường. Suho đóng cửa đi ra ngoài thấy 8 con người còn lại và cả quản lí cũng đang ngồi chờ mình:
    - Muốn hỏi gì thì hỏi đi?
       Nhìn quanh một hồi Xiumin mở lời trước:
    - Suho, cô bé đó là ai? Anh chưa từng nghe bất kì tài liệu nào về Alicia cả. Cũng chưa từng biết em có em gái.
       Suho thở dài:
     - Đúng là con bé là em gái em. Nó cũng là con gái nuôi của hoàng gia Thụy điển và Pháp nữa. Vì thân phận đặc thù và năng lực đặc biệt nó có thể tạo ra lửa con bé đã  bị lợi dụng mặc dù đã được bảo vệ kĩ càng. Sau sự kiện đó nó được nuôi dưỡng biệt lập với thế giới bên ngoài và xoá đi một phần kí ức. Gia đình em phong tỏa mọi tin tức về con bé để bảo vệ nó. Vì thế người ta chỉ biết tập đoàn S.A có một vị thiếu gia chứ ko ai nghĩ là còn một vị tiểu thư.
      Lay ngẫm nghĩ:
   - Vậy căn phòng cấm trong nhà chúng ta đó là......- Là phòng của Alicia. Sau khi nó được đưa đi chính tay nội đã khoá cửa căn phòng đó lại.- Suho tiếp lời.
      Chen ngồi yên từ khi trở về tới giờ đột nhiên mở lời:
     - Có phải Alicia từng có mặt tại gần rừng Chunjong 9 năm trước?

    - Phải. Khi đó sau khi thoát khỏi tay lũ người sói con bé bị thương nặng chạy được tới gần Chunjong thì chất độc bị tiêm vào người phát tác khiến nó thiêu rụi cả cánh rừng, không khống chế được mà suýt chút nữa đã tự thiêu luôn rồi.

Sehun ngồi trong góc kiểm tra điện thoại một lúc lâu trong khi Chen đang cố sắp xếp lại những hình ảnh mơ hồ trong đầu mình:

   - Hóa ra đúng là con bé. Không phải nó tự nhiên bộc phát sức mạnh cũng không phải là bị trúng độc gì cả. Khi đó anh cũng có mặt ở đó, lũ người sói và ma cà rồng giả chết nằm đó cầu xin sự giúp đỡ của con bé nên nó đã đưa cho chúng sợi dây chuyền chứa lửa bên trong để chúng giữ ấm. Nhưng không ngờ... Chỉ trách anh khi ấy không đủ năng lực chỉ có thể phóng bùa hộ thân để bảo vệ con bé chờ ai đó tới cứu.

   - Tìm ra rồi, Sehun ngẩng đầu lên, lũ đó. Hyung, em tìm ra lũ đó rồi. 

Sehun bật màn hình lớn chiếu lên một loạt hình ảnh. Mọi người ngỡ ngàng, không thể nào. Sao có thể là họ chứ? Đó là những hậu bối đáng yêu của các anh mà.

   - Chính là nhóm nhạc BTS bây giờ. Chúng vẫn đang tìm kiếm tung tích của con bé. 

Suho đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hoàng vẫn chưa thu lại, nhìn trân trân màn hình rồi vội vã thu hành lí của Alicia lại:

  - Không thể được, không thể để con bé gặp lại lũ người ấy. Tuyệt đối không thể.

Lay vội đứng lên giữ anh lại. Mặt khác nháy mắt ra hiệu với Chanyeol và Beakhuyn. Cả hai hiểu ý mà đứng lên phu xướng phụ tùy:

    - Anh à bình tĩnh lại. Không thể trốn tránh mãi được. Anh cũng không thể giấu con bé mãi. Em ấy lớn rồi, sẽ có lúc phải tự đi ra ngoài thế giới thôi.

   - Phải đấy, điều chúng ta có thể làm bây giờ là giúp con bé trở nên mạnh mẽ hơn thôi.

Căn phòng chung rơi vào trầm mặc. Mọi người đều ngồi yên không nói gì, tất cả chìm vào trong những suy nghĩ riêng của bản thân. Cho tới khi anh trợ lí hớt hải chạy vào thông báo chủ tịch muốn gặp mọi người. Cả nhóm ngạc nhiên, đã xảy ra chuyện gì sao? Trợ lí ngập ngừng rồi cũng nói:

   - Cánh nhà báo đã chụp được hình Alicia, ảnh của con bé lan tràn trên mạng rồi.

Nghe vậy, không ai bảo ai, tất cả đều chạy ra khỏi phòng tới tìm chủ tịch. Tới nơi, mọi người thấy vị chủ tịch đáng kính- người cha thứ 2 của họ đang ngồi với vẻ mặt giận dữ. Ông ném xấp hình lên bàn, là những tấm hình ghi lại những hành động của họ cách đây 3 tiếng. Nhìn từng người một, ông cất lời:

   - Có phải các con nên cho ta một lời giải thích không?

Cả nhóm cúi thấp đầu, im lặng không nói. Ông cũng chỉ ngồi yên chờ đợi. Một lát sau cửa phòng bật mở, một cái bóng nhỏ lướt qua người bọn họ, nhào vào lòng Lee Soo Man:

   - Baba, con nhớ ba quá đi mất.

Chủ tịch Lee bất ngờ rồi cũng ôm chặt cái đống bùng nhùng trong lòng mình lại, miệng không ngừng gọi 'bảo bối nhỏ của ba, áo bông nhỏ của ba' làm tất cả những người có mặt trong phòng giật mình kinh hãi. Suho hoàn hồn đầu tiên, nuốt nước bọt cái ực, ngập ngừng:

  - Chủ tịch... Đây là...

Alicia thoát ra khỏi cái ôm thắm thiết của ông Lee, chạy lại ôm chân Suho, nở nụ cười toe toét gợi đòn:

   - Baba, đây là anh hai của con. Daddy, đây là baba nuôi của em.

Mọi Người tiêu hóa cái đống từ ngữ lộn xộn của con bé, rồi cùng lúc hét lớn 

  - Cái gì? Con gái nuôi bảo bối của chủ tịch đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro