Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra nhà Tiêu Hiên và Trần Diêu Ngọc cũng không xa lắm từ nhà Diêu Ngọc đi khoảng 300m là tới nhà Tiêu Hiên rồi. Bây giờ là đầu tháng 8 mọi người ai cũng vui vẻ vì kết thúc một kì nghỉ hè và cắp sách bước vào năm học mới. Bây giờ Đài Bắc đã hiu hiu gió lạnh, trên đường có một chàng trai đang lái chiếc môtô màu xám nhãn hiệu BMW đằng sau chàng trai là cô gái đang ôm chặt chàng trai. Chiếc xe dù đi nhanh nhưng không khó để nhìn ra dáng người của hai người họ. Trai kiên nghị gái mảnh mai lại thêm chiếc xe thì nhìn cũng biết là gia đình giàu có.
Chiếc xe băng qua đường cuối cùng lao thẳng vô trường nhất Trung. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lớp 12 của Tiêu Hiên và Trần Diêu Ngọc. Vì học chung một trường nên Tiêu Hiên đòi chở cô đi học nhưng cô không ngờ là sẽ vẫn đi nhanh như vậy. Hiên đáng ghét, hức thật đáng sợ!
Khi chiếc xe dừng thì mọi người ai cũng nhìn sang vì đi xe như vậy sợ cũng chỉ có Tiêu Hiên. Khi tiêu hiên tháo nón bảo hiểm ra hé lộ dung nhan nam tính. Thật ra mà nói thì tiêu hiên rất đẹp trai nhưng khuôn mặt đẹp ấy lại kết hợp với biểu tình trước sau như một, một gương mặt lạnh lùng thì nó càng làm đường nét trên gương mặt Tiêu Hiên trở nên rõ nét hơn góc cạnh hơn.
Tiêu Hiên xuống xe với gương mặt không cảm xúc chỉ khi nhìn cô gái sau lưng mới có vẻ dịu dàng sủng nịch, hắn ôm cô gái của mình xuống xe dỗ dành:
- Ngọc Ngọc ngoan đừng tức giận mà mình sai rồi lần sau mình không đi nhanh như vậy nữa đâu, mình hứa đó
-Lúc nào cậu cũng nói như vậy, cậu là đồ lừa đảo mình ghét cậu. Lúc này cô cũng đã được hắn tháo nón bảo hiểm cho nên hé lộ dung nhan xinh đẹp mĩ miều của mình. Suốt 5 năm che chở bảo vệ cho Trần Diêu Ngọc nên bây giờ cô không khác gì tờ giấy trắng tính cách thì y như con cừu non bây giờ cô đang dùng đôi mắt sáng long lanh ấy  nhìn về phía người làm cô tức giận. Tiêu Hiên lập tức ôm cô vào lòng dỗ dành. Hành động này trong mắt mọi người là hành động của chàng trai vì yêu bạn gái mà nhỏ nhẹ cầu xin tha thứ nhưng cô lại vô tâm vô phế không biết rằng mình đang bị chiếm tiện nghi.
Sau khi cô nguôi giận thì hắn mới ôm eo cô hiên ngang bước đi. Mọi người đang vây quanh thì thấy hai người bước qua thì mở ra một lối cho họ đi. Vấn đề tại sao mà mọi người lại vây quanh hai người thì phải hỏi Tiêu Hiên ăn ở ra sao.
Tiêu Hiên là nhân vật phong vân của trường Nhất Trung à không là của toàn thành phố hắn là học sinh giỏi đứng đầu cả nước với vẻ ngoài đẹp trai vạn người mê và với giá thế khủng đứng thứ 4 cả nước đã làm cho Tiêu Hiên càng thêm toả sáng.
Tiêu Hiên là 1 người rất lạnh lùng ghét nhất là người khác đụng vào mình từ nhỏ đến lớn vẫn là khuôn mặt lạnh băng trước sau như một chỉ khi đối mặt với Diêu Ngọc mới để lộ vẻ nhu hoà. Toàn trường nhất Trung ai cung biết Tiêu Hiên và tất nhiên là không thể không biết Trần Diêu Ngọc. Thân là người thừa kế của Trần gia là thế gia của Tiêu gia thì Trần gia cũng không kém cạnh tại thành phố Z này có thể nói là Tiêu gia, Trần gia và Lưu gia là ba gia đình đứng đầu. Thành phố Z là nơi tập trung khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất cả nước, có thể có nơi đặt chân ở đây cũng đã là điều không dễ dàng. Càng không cần phải nói Trần Diêu Ngọc lại là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc cộng thêm việc cô là bảo bối của Tiêu thiếu nên càng không phải nói cô được kính nể ra sao vì có thể thu phục được Tiêu thiếu lừng danh đây. Vì Tiêu Hiên ở bên cạnh người yêu mới không trưng ra bản mặt thối nên mọi người mới muốn nhìn Tiêu thiếu cười ra sao thôi.
Cho tới hôm nay thì có lẽ thầy cô nào cũng đã biết tiêu hiên và trần diêu ngọc đang quen nhau nhưng chỉ có nữ chính ngốc nghếch của chúng ta vẫn chưa biết thôi. Nhưng tại sao mọi người không ai ngăn cản vì xét về học lực cả hai đều là những học sinh xuất sắc, gia thế và ngoại hình càng không cần xét thì cũng đã rất xứng rồi.
Khi hai người bước vào lớp thì Lưu Phong đã đến đây vừa đi vừa nói:
- Ây da Tiêu phu nhân à cậu đừng nên tức giận cũng Tiêu Hiên chồng cậu cũng có rất nhiều tật xấu cái nào cậu cũng không bắt bẻ sao lại chỉ nhìn vào tài năng lái xe của cậu ấy chứ. Cậu nói đúng không, Tiêu Hiên!
- Cậu im được rồi đó. Hắn lạnh lùng liếc lưu phong 1 cái rồi mới quay qua xem bảo bối có giận hay không. Tên khốn lưu phong này nham hiểm như vậy rõ ràng cục cưng đã hết giận rồi tự dưng lại khơi ra làm chi. Hắn thề nếu cục cưng mà giận thì hắn sẽ giết tên đó.
Lưu Phong bị hắn liếc như vậy lập tức mồ hôi lạnh tuôn ra. Chết rồi, cái tên phúc hắc này thù rất dài hắn là tên có thù chưa muốn trả đợi 10 năm sau trả cả vốn lẫn lãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro