Lần đầu tiên gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng 8 trong lành phù hợp với làm một buổi dã ngoại ngoài trời. Hôm nay Trần Diêu Ngọc và cả gia đình dự định sẽ đi leo núi. Mẹ trần chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon đi vì Trần Diêu Ngọc có một sở thích mà ai cũng biết đó là ăn. Có một lần cả gia đình họ Trần đi ăn bên ngoài, trần diêu ngọc đã phát huy tiền năng một mình ăn hết 3 phần mì ý một phần bò sốt vang một phần salad bơ , từ đó ba mẹ trần mới mở rộng tầm mắt của mình về con gái được 5 tuổi của mình. May mà nhà họ Trần gia thế không hề kém cho nên cô vẫn có thể ăn ngủ thoái mái.
Khi gia đình cô đến dưới chân núi thì thấy Tiêu Long, ông là bạn thân của ba Trần hình như hôm nay gia đình họ cũng đi du lịch. Hai người bạn thân lâu ngày chưa gặp thường có rất nhiều chuyện để nói nên hai người đàn ông xung phong dẫn đầu vừa đi vùa trò chuyện vui vẻ.
Mẹ Trần cũng từng gặp qua mẹ Tiêu nên hai bà vợ cũng nhanh chóng hoà vào bầu không khí vui vẻ này. Hôm nay con trai nhà họ Tiêu cũng đến, Tiêu Hiên là một cậu bé rất ít nói ít cười và luôn không quan tâm nhiều lắm về mọi thứ xung quanh nên khi nhìn thấy Trần Diêu Ngọc bà Tiêu rất chi là hớn hở:
- Ôi, Tiểu Ngọc đây sao! Dễ thương quá, dạo này học hành sao rồi con còn nhớ bác không mẹ Tiêu của con này. Nghe bà tiêu nói vậy mẹ trần lập tức hiện lên khuôn mặt bắt đắc dĩ, nói:
- Chị đừng nhắc nữa cái con bé này mới 13 tuổi đầu đã quên trước quên sau hấp ta hấp tấp.
- Con bao giờ thì hấp ta hấp tấp, mẹ nói xấu người ta trước mặt mẹ tiêu, mẹ quá đáng(>.<) Trần Diêu Ngọc nghe mẹ mình nói vậy vội phùng mang trợn má lên kháng nghị, biểu cảm rất đáng yêu làm cho người nhìn chỉ muốn cắn 1 miếng lên chiếc má phúng phính ấy.
Lúc này Tiêu Hiên vô ý nhìn sang đập vào mắt hắn là một thiên thần mặc 1 chiếc váy công chúa màu hồng phấn rất dễ thương. Lúc ấy trong đầu hắn chỉ có một câu "Cô bé xinh đẹp em bị bắt rồi" ( thích câu đó của Hiên ca>.<)
- Đúng vậy đúng vậy tiểu Ngọc xinh đẹp thế này mà làm sao hấp ta hấp tấp được đúng không! Phải rồi Hiên Hiên đây là vợ của con nè còn nhớ cô bé không lúc được 5 tuổi hai đứa con la hét phải lấy nhau đó. Mẹ tiêu nở nụ cười, nói. Thật ra bà rất thích diêu ngọc tuy nói chuyện này hơi sớm nhưng 13 tuổi cũng nên biết yêu đương thôi nếu không sau này không lấy được vợ thì sao. ( Thật là khâm phục, bà tiêu à, có mẹ nào lại nói con mình không lấy được vợ chứ ÷_÷)
Nghe mẹ mình nói câu ấy thì Tiên Hiên cũng giật mình, à thì ra còn đoạn quá khứ như vậy, haha vậy thì cô vợ này càng chạy không thoát. Nhưng khi nhìn ra Trần Diêu Ngọc vẻ mặt hoang mang thì Tiêu Hiên cũng biết là cô cũng không nhớ gì rồi. Không sao quá khứ có thể trôi đi nhưng tương lai thì mình phải tự gây dựng nó mới có hạnh phúc. Nghĩ vậy hắn nở nụ cười như tắm trong gió xuân:
- Xin chào Ngọc Ngọc! Sau khi nụ cười kia xuất hiện thì mẹ Trần như là bị sét đánh đứng im một chỗ.
- Hiên Hiên mình rất nhớ cậu, chụt!! Trần Diêu Ngọc là một cô bé rất hoạt bát và năng động cho nên cô vội chạy đến bên Tiêu Hiên ôm cổ hắn và hôn lên má hắn. Tuy cô không nhớ mình có nói là muốn lấy cậu ấy nhưng không có nghĩa là cô không nhớ cậu ấy. Buồn cười đây là Hiên Hiên của cô là người rất thương cô đó.
Hắn cũng nhanh chóng ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô gái 13 tuổi. Rồi hắn nói:
- Ngọc Ngọc chúng ta đi leo núi nha. Rồi cậu đưa tay về phía cô, lúc này Trần Diêu Ngọc cảm giác tim không còn là của mình nữa, nó đập rất nhanh khi ngẩng đầu lên cô mới phát hiện dù bằng tuổi nhưng Tiêu Hiên cao hơn cô nửa cái đầu, Tiêu Hiên rất anh tuấn dù trên gương mặt còn vương nét trẻ con nhưng nụ cười ôn hoà giọng nói ấm áp này làm tim cô như muốn tan chảy. Cô đỏ bừng mặt đưa tay nắm lấy tay anh.
Lúc hai người đi được một đoạn thì mẹ tiêu mới bị mẹ trần lay tỉnh. Sốc, thì ra con trai bà còn biết cười. Bà quay sang nói với mẹ trần: có khi nào sau này hai chúng ta sẽ là thông gia không, mẹ trần cũng nhìn thấy nên bật cười nói: có lẽ thế nhưng hai người không ngờ là mấy năm sau điều này đã xảy ra.
Lần đầu viết truyện xin mọi người đừng ném đá ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro