chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại Tiêu Gia
Ánh nắng len lỏi vào căng phòng tông màu chủ đạo là màu trắng tôn lên vẻ đẹp của người chủ ấy, nhìn trên giường có một cục thỏ bông đang say giấc bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên

"Bé con của ta dậy đi nào trời sáng rồi" Bà lay người cậu dậy

"Thui mà mama cho tiểu tán ngủ thêm tí nữa đi" Cậu phụng phìu nói giọng ngáy ngủ

Bà thấy cậu dễ thương đành siêu lòng cho cậu ngủ thêm tí nữa

"Được rồi tiểu tán của ta ngủ thêm tí nữa rồi xuống ăn cơm nhà bé con " Bà xoa đầu cậu rồi đi xuống nhà

Bé con ấy tên là Tiêu chiến năm nay đã mười 15 tuổi rồi nhưng tính tình giống như trẻ con lên 3 tuổi ấy rất được bà Tiêu cưng chiều

Một lát sau

Bà lại lên lầu một lần nữa

"Chiến chiến à dậy nào con đã ngủ nãy giờ rồi, dậy ăn cơm nào "

"Ân chiến chiến biết rồi mama xuống trước đi chiến chiến sẽ xuống"

"Được rồi bé ngoan của ta nhanh xuống ăn cơm nhé"

"Ân mama"

Cậu đành lết xác vào vscn

Dưới bàn ăn

"Mama con xuống rồi "

"Bé ngoan lại đây"

"Dạ "

"Mama có kêu người nấu mấy con thích á con ăn nhiều vào nhà"

"Woaaa cảm ơn mama hihi"

Ăn xong cậu xin phép hai ông bà lên phòng

Vương gia

"Nhất bác ta có chuyện muốn nói với con"

"Chuyện gì mẹ nói đi"

"Tí nữa cùng ta đến gặp gia đình tiêu gia"

"Được con sẽ cùng mẹ đến đó"

Cậu con trai ấy tên là nhất bác năm nay đã 20 tuổi tính tình bên ngoài cậu lạnh lùng tàn bạo nhưng bên trong là tình cảm

Một lúc sau tại tiêu gia

Ting tong...ting tong...

"Bà quản gia ra mở cửa xem ai đến"

Dạ bà chủ

"À bà vương xin chào xin thứ lỗi vì không biết bà đến đây"

"Không sao không sao tôi đến đây là để gặp mặt cháu dâu của tôi ấy mà "

"Cháu dâu" Nhất bác thắc mắc

"À chưa nói cho con biết ta muốn con qua đây là để hai đứa gặp mặt để sau này dễ về chúng một nhà" Bà giải thích cho nhất bác hiểu

"À con cháu bác còn nhất bác"

"Con đẹp trai hơn ta tưởng tượng "

"Bác quá khen rồi"

"Đúng lúc đó tiêu chiến "

"Bé con của ta lại đây"

"Dạ mama"

"Xin giới thiệu với bà đây là con trai tôi nó đã 17 tuổi"

"Còn chào bác em chào anh" nở nụ cười tươi nhìn hai người"

"Con của bà dễ thương quá cơ"

"Bà quá khen rồi"

"Từ lúc nãy giờ cậu cứ nhìn chăm chú vào tiêu chiến, cậu đã động lòng tiêu chiến thật rồi"

"Mà hai đứa ta có chuyện nói với hai đứa"

"Anh/cậu mẹ nói đi ạ"

"Ngày mai ta cùng bà vương đây đi công tác bên anh 1 tháng "

"Mama bỏ chiến chiến mama không thương chiến chiến nữa" Cậu liền bật khóc"

"Ta không có ý đó, ta chỉ đi công tác ta sẽ về nhanh với bé con thui "

Cậu nghe vậy liền nín khóc

Có thật không mama mama sẽ về với chiến chiến

Thật ta nói thật

Mama nhớ về với chiến chiến

Được ta sẽ cố gắng về sớm

Nhất bác, ta giao tiêu chiến cho con chăm sóc giúp ta có gì thì nhớ thông báo cho ta nhé, trong cậy vào con

Được mẹ tiêu yên tâm con sẽ chăm sóc em ấy

Nhất bác con mà làm gì con dâu ta thì đừng có trách ta đó

Con biết rồi con sẽ không làm gì em ấy đâu

Cả hai bà thông gia liền đi ra ngoài chuẩn bị đồ

Chiến chiến đừng khóc nữa tý anh đưa em đi chơi có chịu không

Có thật không anh đưa chiến chiến đi chơi hông

Thật anh nói thật chỉ cần chiến chiến của anh vui là được

Anh tốt quá chiến chiến cảm ơn anh

Cảm ơn gì chứ bé con

Tác giả
Hãy ủng hộ mình nhé






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguynguy