chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe được anh đưa đi thì vui lắm, cậu chọn cho mình một chiếc áo hoodie
và chiếc quần đen bó sát làm tôn lên vẻ đẹp của cậu. Cậu đi xuống lầu

Còn anh thì đứng đơ 5 giây vì thấy vẻ đẹp xuất thần của cậu

"Anh ơi...anh ơi"

Nghe tiếng gọi anh giật mình hoàn hồn lại

"Anh xin lỗi nhé"

"Anh có bị làm sao hông"

"Hông anh không sao chúng ta đi thôi"

Khu công viên vui chơi XZ

"Ở đây vui không bé con"

"Vui, vui lắm chiến chiến thích lắm sau này anh đưa chiến chiến đi nữa nha" Làm nũng

"Được rồi, được rồi anh hứa sẽ đưa chiến chiến đi chơi nữa "

Thế là hai người chơi đến 8h tối mới chịu về

"Anh ơi cho chiến chiến đi về đi chiến chiến buồn ngủ "

"Thôi được rồi anh sẽ đưa chiến chiến về"

Tại nhà vương gia

Trên phòng của Nhất Bác

"Bé con lên giường ngủ đi"

"Anh ôm chiến chiến ngủ cơ"

"Rồi rồi anh ôm bé con ngủ "

Đợi cậu ngủ ngon anh ngồi dậy đi ra ngoài gọi điện

"Alo mẹ vợ ạ"

"Có chuyện gì vậy nhất bác thằng bé làm sao hả con"

"Dạ không có gì con chỉ xin mẹ là cho em ấy qua nhà con ở để con tiện chăm sóc cho em ấy được không mẹ"

"Vậy cũng được khổ cho con rồi"

"Dạ không có gì đâu mẹ"

"Thui trễ con đi ngủ đi"

"Vâng tạm biệt mẹ"

Anh vừa cúp điện thoại thì cậu lại bật khóc

"Hic...hic...anh ơi...huhu...huhu"

"Anh đây anh đây anh xin lỗi đã để bé con giật mình rồi "

"Hic...hic"

"Thôi nín đi anh sẽ không bỏ bé con nữa mai anh sẽ đưa bé con đi đến công ty anh chơi nha "

"Thật không ạ"

"Thật anh nói thật, giờ đi ngủ nhé ngoan"

"Anh ngủ ngon"

Tuy anh là con trưởng trong nhà anh cũng đảm thay việc chủ tịch của công ty vương gia vì bố mất sớm nên nhất bác được mẹ giao lại công ty cho quản lý

Sáng hôm sau

"Bé con dậy nào trời sáng rồi"

"Ummmm, cho chiến chiến ngủ thêm tí nữa đi"

"Thui được rồi chịu em tất "

"Anh hôn trán cậu một cái rồi đi xuống dưới lầu"

"Dì An ơi pha cho con một ly sữa với một ít bánh mì cho chiến chiến giúp con"

"Vâng thưa ông chủ"

"Một lúc sau"

"Tiêu chiến đi xuống dưới lầu thấy nhất bác ngồi ngay sofa liền chạy lại ngay

"Anh ơi anh hứa cho chiến chiến đến công ty anh chơi á"

"Anh hứa anh sẽ làm mà giờ chiến chiến của anh đi ăn sáng đi rồi đi với anh ngoan nha"

"Anh với chiến chiến đi"

"Được được anh sẽ ăn với chiến chiến"

"Hai người ăn xong cùng nhau đến công" ty

Tại công ty WYB

Anh và cậu cùng bước vào

"Chào chủ tịch" nhân viên thứ 1 nói

"Chào chủ tịch" nhân viên thứ 2 nói

"Chào chủ tịch" nhân viên thứ 3 nói

"Được rồi các người làm việc đi"

"Vâng thưa chủ tịch"

"Cậu bé dễ thương đó là ai mà sao đi cùng với chủ tịch vậy"

"Nghe nói đó là con cưng của tiêu gia á"

"Mà cậu bé ấy dễ thương thật ấy"

"Thui mọi người làm việc đi kẻo bị chủ tịch đuổi việc thì chết"

"Biết rồi "

Trên phòng của hai người

"Bé con ngồi đây chơi đợi anh họp về rồi chơi cùng chiến chiến nhà"

"Anh đi nhớ về sớm chơi với chiến chiến nha"

"Ukm ngoan ở đây đợi anh không được đi đâu đó"

"Anh liền đi họp cùng cậu thư kí trần"

Tiêu chiến không biết làm gì đành đi lòng vòng chơi thì bất cẩn đụng phải một cô gái

"Mày không biết nhìn đường à"

"Chiến...chiến...hic...xin lỗi"

"Mày đụng trúng tao còn xin lỗi nghĩ là tao bỏ qua cho mày à"

"Chiến chiến xin lỗi "

"Một lời xin lỗi của mày cũng không đáng đâu."

Cô định đánh tiêu chiến thì một giọng lạnh vang lên

"AI CHO CÔ ĐỤNG VÀO BẢO BỐI CỦA TÔI VẬY HẢ"

"Chủ...chủ...tịch"

"Chiến chiến em có sao không"

"Chiến chiến...hic..hic xin lỗi chị ấy rồi mà chị không tha lỗi cho chiến chiến"

"Thôi có anh đây đừng sợ"

"Anh nhìn cô nhân viên với cặp mắt giết người"

"Cô chán sống rồi phải không"

"Xin chủ tịch...chủ tịch tha mạng"

"Tha sao cô đụng vào bảo bối của tôi mà còn muốn tôi tha cô cũng gan lớn lắm nhỉ"

"Chủ tịch đây...đây chỉ là hiểu lầm"

"Hiểu lầm được thôi tôi sẽ cho cô biết thế nào là HIỂU–LẦM"

"Người đâu mang cô ta đi ngay"

"Vâng thưa chủ tịch"

Bé con có sao không, anh xin lỗi đã để bé con một mình "

"Chiến chiến muốn về nhà Bác cho chiến về nhà đi"

"Được rồi anh đưa chiến về nhà"

Không chần chừ anh đưa chiến về vương gia

"Em ổn chứ chiến chiến"

"Hic...hic"

"Được rồi bạn nào nín nào anh hứa sẽ không rời xa chiến chiến nữa."

"Giờ ngoan nằm đây ngủ một giấc sẽ không sao nữa đâu nghe lời anh nhé"

"Chiến chiến biết rồi"

Anh hôn cậu một cái rồi đi xuống lầu

"Alo hải khoan mày biết làm gì rồi chứ"

"Tao biết rồi mày yên tâm"

"Tao sẽ cho nó biết đựng vào bảo bối của tao là như thế nào"

Tác giả

Chap này hơi ngắn nhớ ủng hộ mình nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguynguy