Chương 1: Sự khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời nọ...

Reng...reng....

- Ối mẹ ơi, trễ giờ học rồi – tiếng hét quen thuộc lại vang lên.

Nói đúng hơn là trong 2 năm qua, ngày nào họ cũng nghe nó vào đúng cái giờ ấy. Không một ai là không biết cái cái tên thủ phạm om sòm kia, vì hắn không chỉ nổi tiếng về khoảng ầm ĩ này mà tiếng tăm của hắn hầu như sinh viên cả trường đại học L – ngôi trường được xem là lớn nhất ở vùng , Trung Quốc đều biết đến hắn. Đừng nghĩ là hắn có ngoại hình chuẩn. Không hề, tàm tạm thôi. Có khuôn mặt đẹp. Càng không. Mà chỉ một lí do đơn giản, hắn chính là thủ khoa của trường, là người đạt được điểm số cao nhất khi vào được đây. Và Hoàng Lễ Cách là tên của hắn.

Nếu xét sơ sơ thì thành tích học tập của hắn cũng kha khá. Từ cấp 1 đến cấp 3 đạt học sinh giỏi, từng đi thi học sinh Giỏi Toán cấp thành phố rinh về giải nhất, học sinh Giỏi Anh được học bổng toàn quốc, thi tài năng trẻ cũng ẵm về cho mình giải ba,... Suy cho cùng, hắn rất xuất sắc, ngoại trừ nhan sắc giới hạn thì cái gì hắn cũng được.

Dù vậy, hắn vẫn rất chăm chỉ đến lớp, chưa bao giờ hắn nghỉ học hay cúp tiết, nếu chẳng may bị bệnh đi nửa, hắn cũng ráng lết vào. Học được bao nhiêu hay bấy nhiêu - suy nghĩ của hắn là vậy.

Trong trường, hắn có lẽ là người có ít bạn nhất nhưng bè thì không thiếu. Nhiều người kết bạn với hắn, chủ yếu là cho có danh, chẳng hạn có người hỏi, họ sẽ vênh mặt tự hào '' Đây là bạn tao đấy'', '' Tao với Cách rất thân '',... mà không ai là quan tâm thật sự. Hắn như thế nào, gia đình ra sao, hắn đang vui, hay buồn,... Thực tình, hắn chưa từng đặt niềm tin với bọn người giả tạo ấy.

Sinh ra tại vùng quê nghèo, sống cơ cực từ nhỏ, tận mắt nhìn thấy ba mẹ cực khổ từng ngày, dành dụm từng đồng, từng miếng thức ăn cho hắn nên hắn đã sớm biết biết nghĩ hướng đi cho mình, đặt ra mục tiêu phấn đấu để không phụ lòng ba mẹ. Tự học, tự biết làm việc nhà mà còn giúp việc phụ gia đình. Hắn đúng thật là một đứa con hiếu thảo, giờ rất ít ai được bằng hắn. Người ta có câu, ''Ở hiền gặp lành''. Và hắn đã nhận được điều đó...vào chính hôm nay...

Vào học đã được 5 phút, hắn bây giờ mới tới lớp, chạy vô thì đã thấy thầy đợi sẵn trước cửa, vẻ mặt vô cùng sát khí. Hắn luống cuống, xin lỗi thầy rối rít, năn nỉ hết lời để được thầy cho vào. Một tuần có khi hắn đi trễ tới bốn lần, mà thật trí não có chỉ số IQ cao có khác, ngày nào cũng một lí do khác nhau. Sau khi kể lể gần cả buổi trời, lúc này, thầy mới lắc đầu, nở nụ cười vô cung tươi với hắn, vỗ vỗ vai hắn, nói từ tốn '' Em lên phòng hiệu trưởng ngay đi, thầy ấy đang đợi''. Nghe tới ba chữ Phòng hiệu trưởng, sắc mặt hắn biến sắc hẳn. '' Không lẽ đi trễ nhiều quá mà mình bị đuổi học '', cái đầu hắn chỉ nghĩ được tới đó nhưng vẫn nghe lời thầy, hắn cuối đầu chào rồi lê bước chân nặng trịch cùng nỗi lo lắng đi lên căn phòng mà hắn cho là tử thần đó. Tới nơi, đôi tay nhỏ đã lạnh ngắt, tim đập thình thịch, trán đổ mồ hôi, người hắn run cầm cập như con mèo bị ướt, ai nhìn hắn cũng tưởng hắn chắc đã gây ra tội tầy đình gì. Sau một tự trấn an tinh thần, hắn thở ra một hơi mạnh và gõ cửa phòng. '' Mời vào ''. Thanh âm khiến Lễ Cách sởn cả da gà. Đẩy cửa vào đã thấy thầy ngồi ở ghế, gương mặt phúc hậu nhìn hắn tràn đầy niềm vui.

- Em ngồi đi

- Dạ

Đợi Lễ Cách yên vị, thầy mới bắt đầu lên tiếng trước:

- Hôm nay, thầy có 2 tin muốn báo cho em, một tin buồn và một tin vui....Em muốn nghe tin nào trước

- Dạ, dạ...em... Em muốn nghe tin buồn trước, thưa thầy

- Em chắc chứ

- Dạ....chắc ạ

- Được, vậy thầy sẽ cho em biết tin buồn đó là... từ nay... em sẽ không được học tại ngôi trường này nữa. - giọng thầy cố tỏ vẻ không có chuyện gì nghiêm trọng, rất ư bình thản.

Sợ rồi, hắn sợ rồi, chắc chưa khi nào hắn sợ như lúc này, mặt tái giờ chuyển sang trắng bệt, câu nói đó như sét đánh lên đầu hắn, hắn không biết nói gì hơn, hắn chỉ muốn khóc.

Nhường như thầy cũng thấy hắn đang bối rối tột cùng, nghĩ mình nên thôi trêu hắn, trò đùa thầy hơi mạnh tay.

-Em có sao không đấy

-Dạ, em không sao thưa thầy – giọng lí nhí

-Thầy cũng thật tiếc khi một sinh viên xuất sắc của trường này không ở đây nữa, mà phải chuyển lên Bắc Kinh học, *thở dài*, em lên đó nhớ mà học tốt đấy.

Quay 180 độ, hắn bừng sáng trở lại, '' Thầy nói sao cơ '', ''Tai mình có nghe nhầm? '', '' Bắc Kinh '', '' Chuyện gì đang xảy ra ''

-Thầy nói vậy là sao ạ, Bắc Kinh?, em lên Bắc Kinh học ạ?

-Đúng..., vì em là một trong năm sinh viên toàn quốc có số điểm thi cao nhất nên đã được nhận học bổng tài trợ học tới khi em ra trường.

Chẳng cần nói thì cũng thấy hắn đang vui mừng tới cỡ nào, trong đời hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được học tại chốn phồn hoa đó, hắn có đang mơ.

-Ngày mai em sẽ bắt đầu lên đó học, thôi, em vào chuẩn bị đồ đạc đi, chúc em may mắn.

-Dạ, em cảm ơn thầy, cảm ơn thầy rất nhiều ạ – hắn cười. Nụ cười rạng rỡ nhất mà từ trước tới nay mới hiện rõ trên gương mặt của hắn. Cái nụ cười làm cho người khác cảm thấy quý mến, ấm áp và rung động biết bao. Cũng đúng, cuộc sống đó giờ của hắn đâu mấy sung sướng, chỉ vùi đầu vô học nên đâu biết gì là niềm vui.

''Hoàng Lễ Cách, ngày mai rồi sẽ khác, fighting''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro