Chương 2: Cuộc gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng thầy hiệu trưởng trở về, hắn tí tởn trở lại lớp học, cứ thế cười đến suốt buổi. Hắn nôn nao tiếng chuông báo hết tiết vang lên để hắn gọi điện về cho ba mẹ hay tin. Mãi nó cũng đến. Chào thầy xong, hắn chẳng chần chừ, phóng thẳng một mạch tới phòng kí túc xá, gôm sạch toàn bộ đồ đạc cho vào ba lô trước. Những đứa cùng phòng về sau, thấy vậy ngạc nhiên hỏi '' Mày định đi đâu? ''

- Bắc Kinh

- Ẫy, Bắc Kinh, lên đó làm chi

- Học chứ chi, tụi bây hỏi lạ

- Nó mới nhận được học bỗng trên đấy đấy, tụi bây không biết ah~

- À, thì ra là vậy, thằng này công nhận giỏi thật, biết chừng nào mình mới như nó

- Thì cố lên là được chứ gì

- Khi nào đi

- Ngày mai

- Gấp vậy sao, nhưng dù gì chúc mày đi bảo trọng, lên đấy ráng học với đừng quên tụi này. Mốt nếu tụi tao lên đấy, nhất định sẽ tìm mày bắt mày đãi một chầu.

- Ok, ok

Tiếng nói rôm rả xuất phát từ căn phòng 5 thằng sinh viên đó cứ kéo dài không ngớt, đến tận tối mới dừng. Lo nói phiếm với mấy thằng bạn, hắn quên bén mất vụ gọi về quê, lật đật nhanh chóng lẻn ra ngoài, tới bồn điện thoại ấn số với cái mặt hớn hở. Chuông điện thoại reo hồi lâu thì đầu đây bên kia cũng có người bắt máy:

- Quẫy

- Ba ah~, con, Lễ Cách đây, sao lâu vậy ba mới nghe máy?

- À, Cách Nhi hả con, tại ta bận công việc sau nhà. Sao, hôm nay có gì mà lại gọi về đây, bộ có chuyện gì ah~?

- Dạ, tiểu Cách con đây có chuyện rất rất quan trọng muốn cho đại nhân hay đây.

- Nói, ta nghe?

- Um......... đó là.......Con được chuyển lên Bắc Kinh học rồi, và tiền nhờ có học bổng nên được miễn luôn đến lúc con tốt nghiệp. Haha, đại nhân thấy tiểu tử đây có giỏi không.

- Con, con nói thật chứ. Chà, con trai ta thật giỏi ah~, được rồi được rồi, ta sẽ nói cho phụ mẫu con biết tin vui này. Chúng ta rất tự hào khi có một đứa con vừa ngoan vừa học giỏi như con. Lên đấy, con nhớ học và đối xử tốt với mọi người đấy, đừng để mọi người phiền hà, nhớ chưa.

- Dạ, con nhớ rồi, ba với mẹ cũng phải giữ sức khoẻ cho mình đó, từ Bắc Kinh về quê mình khá xa, chắc lâu lâu con mới về được, lên đó con sẽ tìm việc làm rồi gửi tiền về cho gia đình. Hai người đừng cố sức làm việc nặng nữa.

- Ừ, ừ, lão tử biết, mà chừng nào con lên đấy.

- Mai ạ

- Hây ya, vậy con đi chuẩn bị đồ đạc đi, ngủ sớm để mai còn khởi hành suôn sẻ.

- Vâng, tuân lệnh đại đại nhân

Cả hai kết thúc bằng tiếng cười vui vẻ. Hắn nghe lời phụ thân hắn chuẩn bị vô ngủ, và lòng hắn vẫn không ngừng hồi hộp chờ đến ngày mai.

Sáng hôm sau...

- Cách, dậy Cách, nếu mày không muốn trễ xe thì cứ tiếp tục ngủ – một thằng bạn cùng phòng hét lớn, không chỉ mình hắn mà cả phòng đều bị đánh thức bởi tiếng rống kinh hãi ấy.

- 6h rồi ah~, chết rồi – hắn mắt nhắm mắt mở nhìn cái đồng hồi trên tường, hốt hoảng tỉnh luôn cả ngủ. Chỉ tại hôm qua cứ lo mơ tưởng mãi. Lấy hết tốc lực, hắn đá văng cái chăn trên giường, bay vô làm vệ sinh cá nhân và mặc đồ bằng tốc độ ánh sáng. Vội vàng chạy ra, không quên gấp cái chăn lại rồi mới sách ba lô, nói tạm biệt cả phòng gấp gáp rồi biến mất dạng.

Từ kí túc xá đến chỗ bắt xe là 10 phút, hắn cứ thế mà chạy thật nhanh. Cũng may, tới nơi vừa kịp. Bước lên xe kiếm được chỗ ngồi, hắn ngoảnh lại nhìn ngôi trường lần cuối. Ngôi trường dù không nhiều kỉ niệm nhưng dù sao cũng gắn bó với hắn suốt hai năm qua. Hắn sẽ nhớ lắm... ngôi trường này.

...

Đánh một giấc dài thì cuối cùng hắn cũng đến nơi. Xe đưa hắn đến tận trung tâm thành phố. Xuống xe với bộ mặt rõ còn ngái ngủ, hắn lấy tay dụi dụi hai con mắt rồi đeo cặp kính vào.'' Woaaaaa, Bắc Kinh đây sao, còn hơn cả những gì mình tưởng tượng''. Hắn há hốc mồm khi vừa mới ngẩng mặt lên, đứng trơ ra như một thằng ngốc, nhìn hết chỗ này tới chỗ nọ. Nào là nhà cao tầng, xe cộ, người,.. cái gì cũng đông đúc, phố xá tràn ngập sắc màu của những chùm đèn lấp lánh với sự tấp nập mọi thứ xung quanh càng khiến hắn muốn mau khám phá.

Thường thì hắn hay rất cẩn trọng, luôn biết ngó trước sau khi đi đường hay làm việc. Nhưng nếu là điều mới mẻ và thích thú thì hắn sẽ y như rằng hắn sẽ bị thiên thần trên mây hốt hồn ngay. Đi mà tâm cứ lơ lơ lửng lửng. Lúc đến quãng đường khá vắng, bỗng dưng hắn bị có thứ gì đó đâm sầm, làm mất thăng bằng mà cả hắn với thứ kia ngã oài ra đất. Cú tiếp khá mạnh nên hắn cảm thấy hơi đau. Xoa xoa cái mông đáng thương của mình, hắn từ từ đứng dậy định xin lỗi thì:

- Này, oắt con, đi biết nhìn đường không đấy – một tên bặm trợn, râu ria bồm sồm lớn tiếng quát

- Tôi...tôi...tôi xin lỗi – hắn cúi đầu thành thật nhận tội

- Tên kia hừ lạnh một tiếng '' Đụng ta rồi xin lỗi là xong à ''

- Vậy...anh muốn gì nữa chứ?

Gã bắt đầu tiến lại gần hơn Lễ Cách, dùng đôi mắt sắt bén nhìn một loạt từ trên xuống dưới người hắn, đôi môi cong lên nửa bên, gã lấy đôi tay gớm ghiếc vuốt lên mặt hắn nhưng đã bị hắn hất ra, kề sát tai hắn, nói nhỏ '' Muốn em vui với anh một đêm ''

''Chán thật, mới lên đã gặp phải xúi quẩy, hôm nay mình quả quên xem ngày''

- Đồ biến thái kinh tởm

- Mày vừa nói cái gì hả – Gã kia vung lên định cho hắn bạt tay...

- Hắn nói ngươi là ĐỒ BIẾN THÁI KINH TỞM. Điếc à!

Thanh âm này thật dễ làm người ta lạnh lưng, đến gã to xác kia cũng phải nuốt nước bọt, đợi vài giây sau mới có thể quay lại chỗ phát ra giọng nói ớn người.

- Mày, mày là thằng nào, sao dám cả gan xen vào chuyện của tao.

Không nói gì, người lạ mặt chỉ từng bước bước đến chỗ hai người đang đứng, nắm lấy cái tay gã, bẻ ngược ra sau làm gã la oai oái, nói: '' Tao là ông nội mày ''

-Mày...

Bốp, - Cái này là cho cậu nhóc. Bốp – Cái này vì mày làm tao ngứa mắt. Bốp bốp bốp – Cái này...không lí do. Những cái đấm mỗi lúc một mạnh cùng những cú đá làm gả gục tại chỗ, ôm người nhăn mặt đau đớn. Về phía hắn thì thấy sự việc nãy giờ diễn ra mà kinh hãi. Anh là ai? Chỉ thoáng cái đã hạ gục tên to lớn mới nãy còn khoe nanh múa vuốt.

Lật đật hắn bừng tỉnh, vội chạy đến trước mặt anh - Cám ơn anh đã giúp tôi – lại nở cái nụ cười ngây ngô ấy

Thoáng qua anh có chút loạn nhịp nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Anh chả mặc quan tâm lời nói của hắn, chỉ thế mà bỏ đi. Bóng anh dần khuất xa tầm mắt hắn, để lại cho hắn rất nhiều ấn tượng, tốt có … xấu có nốt... gì thì gì '' Người ta cám ơn thì cũng phải nói gì chứ, bỏ đi luôn là sao hả, hơ, lão tử đây không cần anh cũng có thể thoát, nghe không? '' - hắn tức giận xả một tràn, cố tình nói lớn để hắn có thể nghe, nhưng đáp lại chỉ là bầu không khí tĩnh lặng.

-Haiss, đừng để lão tử gặp lại anh...ĐỪNG BAO GIỜ...Hứ...

Lườm hướng anh đi, hắn ấm ức xem lại đồng hồ, mắt hắn lần thứ 3 trong ngày được mở đến mức Max. ''8 giờ tối, đã trễ như vậy ah~, giờ này trường đóng cửa chưa, phải nhanh chóng tìm không tối nay mình sẽ không chốn nương thân''

Mới chưa đầy một ngày mà hắn đã gặp toàn điều quạ đen. Đúng là không có gì may mắn tới với mình mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro