Chương 3: Nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00

A, hình như đến rồi... - hắn chống tay vào bên tường thở hồng hộc, ngước lên nhìn rồi lại nhìn lại tờ giấy xem địa chỉ lần nữa. '' Đúng, chính nó ah~. M..mà sao..nó..t..to thế '' - Hắn đứng đơ ra, tới khi có cơn gió lạnh thổi qua, hắn mới bừng tỉnh.

- Bác bảo vệ ơi, bác ơi cho cháu hỏi...

- Có chuyện gì vậy cậu?

- Bác cho cháu hỏi đây có phải kí túc xá Bắc Kinh không ạ?

- À, đúng vậy

- A, đây là giấy vào trường của cháu, tại sáng giờ cháu lạc đường, bác thông cảm cho cháu vào được không ạ. - Hắn cười, cười tươi nhất có thể

Bác bảo vệ cầm tờ giấy đọc chăm chú rồi lướt sơ Lễ Cách, nhìn đi nhìn lại, bác vẫn thấy hắn có vẻ rất khả nghi, bác lắc đầu ý không tin tưởng. Hắn thấy vậy liền lập tức xuống nước năn nỉ, một tay dẻo miệng với cái đầu vạn năng như hắn không lẽ lại chịu thua. Luyên thuyên gần cả tiếng rồi mà mèo vẫn hoàn mèo, tình thế không mấy khả quan. Bụng đói mà còn hoạt động nhiều thế này, hắn gần như kiệt sức. '' Không được, phải cố lên, cố...lên''. Sức chịu đựng của hắn cuối cùng cũng đã cạn, hắn ngã trong tư thế nhẹ tâng, nhưng may có người vừa đỡ kịp.

- Bác, bác cho hắn vào đi, hắn là người quen của cháu, mai cháu sẽ dẫn hắn đi nộp đơn nhập học.

- Ra thế, vậy mà nãy giờ hắn chả nói, nếu là người nhà cậu Nam đây thì tôi yên tâm rồi, hay để tôi giúp cậu.

- À, không cần đâu bác, bác mở cửa giúp cháu.

Bác bảo vệ thấy thế liền mở cổng cho hai người. Anh cõng hắn trên lưng, một tay xách đồ hắn, đi từ tầng trệt lên đến lầu 4 kí túc xá vì thang máy đang trong thời kì bảo dưỡng. Lên đến nơi anh cũng thấm mệt phần nào. Vào phòng anh bỏ hắn lên giường, cầm túi quăng lên người hắn mà chẳng động tịnh gì từ hắn phát ra. '' Trời sập chắc cũng chả hay '' rồi anh vào phòng tắm.

- Phiền thật – đây là điều anh đang nghĩ trong đầu. Mà đáng nói nhất là sao anh lại giúp hắn, trong khi từ đó đến giờ, anh chưa từng giúp một ai, đặc biệt lại là... một thằng con trai. Anh cũng không biết mình đang bị gì nữa, mệt mỏi, anh nhanh chóng tắm xong rồi ra khỏi phòng.

Bên ngoài, hắn vẫn ngủ say như chết, anh đành ra sô pha phòng khách ngủ để nhường cái giường yêu quý của anh cho hắn. Hắn quả phải biết may mắn, vì anh chưa cho ai đụng đến đồ và sử dụng đồ của anh. Rồi cả anh cũng chìm vào giấc ngủ....

.

.

.

Bác bác cho cháu vào đi, cháu năn nỉ bác, bác ơi, bác... – hắn mơ màng nói trong vô thức, giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, phía kia hình như lại có người, hắn dụi mắt và đeo kính vào thì lại thêm hoảng hốt.

''H...hắ..hắn... hắn làm gì chỗ này, đừng bảo là tối qua nghe thấy mình mắng hôm nay định trả thù ah~''. Lễ Cách đứng lên trong tư thế phòng thủ, tay cầm cái gối cẩn thận tiến về chỗ anh đang nằm. Nhưng khi đến trước mặt, hắn làm rơi cái gối trên tay lập tức. '' Đúng là mỹ nam ''. Gương mặt thanh tú làm sao, da trắng, môi hồng, những đường nét không thể nào hoàn hảo hơn nữa''. Sự tò mò trở về thăm hắn đúng lúc này, hắn tiến gần hơn để thấy rõ nhung mạo anh chút. Bất ngờ anh tĩnh dậy, mặt hai người gần như đụng vào, chỉ cách khoảng vài centi. Hắn bàng hoàng, bật ngửa ra sau, xém mất thăng bằng mà va đầu vào cạnh bàn, thêm một lần, anh đã kéo hắn ngược lại và ngã trọn vào anh.

'' Cảm giác này là...'' - Tim hắn mỗi lúc đập càng mạnh và nhanh. Thân thể thì nóng ran, mặt ửng đỏ, chân tay cứng đờ. Lúc này, hắn chí mong là anh không cảm nhận được.

- T.. tôi, tôi xin lỗi – hắn lúng túng đứng dậy

- Anh, anh có sao không? Mà hôm qua anh đưa tôi lên đây à, thực, phiền anh quá. Cám ơn anh rất nhiều.

Như hôm qua, vẫn thái độ lạnh lùng vô cảm, anh bỏ mặc hắn, vào phòng tắm rồi thay đồ.

- Rõ ràng là coi thường mình – hắn bực tức, đi tới đạp mạnh vô cửa phòng tắm và nhanh chóng xách đồ chuồn lẹ. Nhưng... số hắn vẫn chưa thể thoát được khỏi anh... '' Giấy nhập học đâu...không lẽ... ''

.

.

Cốc cốc cốc

Anh mở cừa với vẻ mặt bình thản

- Anh ah~, anh có thể cho tôi vào tìm giấy nhập học không ah~

- Đây không phải cái chợ – thanh âm sắt bén

- Please~, xin anh đấy, cho tôi vào tìm đi mà, nó rất quan trọng với tôi

- Không liên quan đến tôi

- Thôi mà, anh làm ơn cho tôi xin lại, mất nó thì cuộc đời tôi xem như đổ nát

-Rõ phiền

- Giờ anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm, chỉ cần anh cho tôi xin lại giấy nhập học ah~

- Việc gì cũng làm?

- Ơ.... '' Mình nói giỡn mà hắn tin... Thôi kệ, miễn hắn chịu trả nó cho mình ''.

- Đ..đún..đúng vậy...

- … Được, tôi sẽ trả, còn việc, tôi sẽ suy nghĩ sau. - Nói rồi anh đưa hắn xấp hồ sơ, xong đóng sầm cửa.

''Ngươi đợi đấy, lão tử ắt phục thù''. Cầm hồ sơ trên tay, hắn bỏ mọi chuyện sang một bên và chạy thẳng đến phòng hiệu trưởng. Nửa tiếng sau, hắn đi ra với bộ mặt hết sức vui vẻ, mọi chuyện đã tạm ổn, hắn đã chính thức là sinh viên của ngôi trường Đại học đạt chuẩn quốc gia Bắc Kinh, từ nay chỉ cần cố gắng...và quan trọng hơn... phải né tên hỗn đản kia càng xa càng tốt.

Từ lúc vào thì giờ hắn mới có cơ hội đi thăm quan ngôi trường. Tìm cái lớp không thôi là đủ làm hắn đuối sức. Ngồi nghỉ mệt chừng 10 phút thôi mà cái tên Khổng Thuỳ Nam của ai đó đã vang lên cả trăm lần từ những cô gái xung quanh đó. '' Ai vậy nhỉ? ''

- Cậu không biết thật ah~ - một cậu sinh viên trông khá điển trai chợt xuất hiện

- Cậu là...

- A, tớ là Ngô Minh Nghiêm, là sinh viên năm nhất, còn cậu.. – cậu giới thiệu bản thân kèm nụ cười toả nắng

- HoàngLễ Cách, mình mới vào trường.

- Ra vậy. Nếu thế không biết cũng phải, vậy để tớ tóm tắt lai lịch ảnh cho cậu biết. Cậu biết không, anh Nam là được xem là ngôi sao sáng nhất trường ta đấy. Ba năm liền là sinh viên xuất sắc, đem lại nhiều phần thưởng đáng giá cho trường, đạt rất nhiều thành tích từ học tập lẫn văn nghệ, thể thao. Con ông chủ tập đoàn nổi tiếng nhất thành phố này. À, không chỉ ở đây không thôi, mà những trường khác, tiếng tăm anh ấy cũng khá nổi trội đấy. Hây ya, thật hảnh diện khi được học chung với một người như thế... Ờ còn chuyện này nữa, là nghe đồn ảnh chưa hề có một sự quan tâm đặc biệt nào đến một ai, dù là nói chuyện hay nhìn người đó, muốn ảnh mở lời có khi mất cả một năm học để bắt chuyện đó ah~. Tính khí chỉ có một từ miêu tả: '' Lạnh lùng'' nhưng đó chính là sức thu hút của anh ấy, càng lạnh lùng, tụi con gái lại càng mê. Hừ, lũ bánh bèo vô dụng đáng ghét. Một ngày nào đó mình sẽ tung cước đá văng bọn chúng và chiếm được trái tim anh Nam cho cậu xem, haha.

'' Đầu mình sắp nổ tung, nếu không dừng lại,chắc sẽ nổ thật ''. A, chuyện ấy từ từ bàn sau, cậu à, cậu giúp tôi tìm lớp 1A khoa xã hội được không? - hắn vờ lảng sang chuyện khác.

- Thì ra cậu đang tìm lớp, sao không nói sớm, được được, đi theo mình.

- Thế là cậu dắt hắn đến tận lớp, xong tạm biệt rồi đi mất. Nhìn vóc dáng cao ráo của cậu dần khuất , trong hắn cũng cảm thấy cậu bạn này khá thú vị, kết với một người như vậy chắc hẳn sẽ không buồn. Rồi hắn vào nhận lớp và bắt đầu buổi học đầu tiên.... Nhưng...

...Lại có một điều gì đó....làm hắn...không thể tập trung...Có khi nào là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro