Chương 4: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thứ 5 cuối cùng cũng kết thúc. Ai nấy đều uể oải, mệt mỏi, kể cả con người ham học như hắn. Đang chuẩn bị thu dọn đồ dùng để xuống căn tin thì cũng đúng lúc này, cái tên mà ban sáng hắn nghe thấy lại vang lên xung quanh khu vực hắn lẫn các dãy bên cạnh, những tiếng hét ầm ĩ, nghe chói cả tai: ''Khổng Thuỳ Nam, Khổng Thuỳ Nam ah~....''

''Lại là Khổng Thuỳ Nam, hắn rốt cục là ai?'' - Hắn vừa đi vừa tự hỏi trong đầu, không chú ý mà va vào một con ả to béo, phục phịch, mặt mũi trét đầy son phấn.

- Mày đi có biết nhìn đường không đấy – ả tức giận quát

- Tôi, tôi xin lỗi, cô có sao không – hắn tới định đỡ ả lên thì ả vội hất tay:

- Mày nghĩ xin lỗi sẽ xong?

''Sao câu này quen thế'' – Chứ cô muốn gì nữa chứ?

- Còn dám trả lời, mày lớn gan thật.

- Tôi đã xin lỗi, nếu cô không chịu thì đành thôi vây. - '' Đúng, mày phải mạnh mẽ lên, không cho chúng cưỡi lên đầu''

- A~, mày láo, vậy là mày chưa nghe danh Mạc Á Phi. Nếu dám đụng vào tao, mày coi như tới số đấy con ạ.

''Không được sợ, không được sợ, mày là con trai mà'' – Thế, cô sẽ làm gì tôi? Ăn thịt tôi chăng?

- Haha. Thế đã sao, không chỉ ăn mày, tao còn có thể làm hơn cả thế. Nhưng, hên cho mày hôm nay tao ăn chay. Nhưng, nếu mày làm được một điều tao đưa ra, xem như giữa chúng ta không còn gì.

- Cô chắc chứ. Vậy đó là gì?

- Được..... Ummm, mày biết anh Nam chứ?

''Lại là tên đó sao'' – Ờ..thì...

- Hửm?

- Biết, tôi biết.

- Tốt.... Vậy tao sẽ cho mày trong vòng 1 tháng tới, nếu mày có thể bắt chuyện được với anh ấy và khiến anh ấy chú ý đến mày. Lúc đó, tao sẽ cho qua....Mà tao chắc rằng mày sẽ không làm được đâu, haha...Vì đó là điều....chưa ai làm được....Còn bằng không....mày hiểu rồi chứ?

-Cô, cô nói sao? Chú...chú ý? Nhưng chúng tôi đều là con trai. Cô đúng thật làm khó tôi.

- Không nhiều lời. Mày đồng ý không?

''Mày chết chắc rồi Mạch Đinh'' – Tôi...tôi....

- Nhanh, tao không có thời gian.

- Được, tôi đồng ý – ''Ơ, mày hâm à, tự dưng đồng ý, thôi tiêu thật rồi''

-Okay. TAO SẼ ĐỢI – ả ghé sát tai hắn gặng từng chữ rồi thì hất ngã hắn và đi mất.

Phía này, bao con mắt quanh đấy đều dồn cả về hắn. Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng trước hành động to gan kia, mà lại là từ một đứa học sinh mới. Từ trước đến giờ, chưa ai dám đụng đến Mạc Á Phi, nó nổi tiếng vì không phải tài cán chi, chỉ là do mang tiếng là cháu hiệu trưởng và là một người hết sức hâm mộ cuồng nhiệt ngôi sao của trường ''Khổng Thuỳ Nam''. Và một điều lạ nữa, là nó chưa từng đem thần tượng của nó ra cá cược như thế.

''Hai ngày nay bị quái gì vậy'' – Hắn hậm hực xách cặp ra ngoài trước vô vàn cặp mắt cùng những lời bàn tán rì rầm. Chưa gì, hắn đã là tâm điểm cho cả trường. Chán nãn, hắn lê tấm thân thiếu sức sống ra khuôn viên dạo xung quanh, thả mình vào trong làn gió chiều mát rượi, những làn gió cứ thế phớt nhẹ trên mái tóc bồng bềnh của hắn. ''Phải chi, có một người bạn để mình tâm sự'' hắn mãi đắm chìm đến nỗi ngủ thiếp đi trên băng ghế. Cho tới khi rĩnh giấc thì đã 7 giờ rưỡi hơn. Hoảng hốt, hắn sực nhớ là còn chưa tìm phòng. Lật đật lục lọi hết trong túi đồ tìm mảnh giấy thầy hiệu trưởng đưa lúc sáng và mau chóng chạy ngay đến kí túc xá, khá may, đúng lúc thầy giám thị đang đi ngang đấy, tất nhiên, hắn liền nhờ vả ngay:

- Thưa thầy, thầy chỉ giúp em phòng này được không ạ

- Ẫy, em ở phòng này?

- Vâng

- Sao lại có chuyện này nhỉ?

- Có chuyện gì sao thầy?

- À, không, chỉ là thầy hơi nhạc nhiên....Em đi theo thầy.

- Vâng...

….

- Đây, đây là phòng của em.

- Vâng, em cảm ơn thầy.

Thầy rời khỏi, giờ hắn mới thực sự an tâm. Đã nhận lớp và giờ là phòng ở. Thôi thì xem như tạm ổn vậy. Chỉ còn cái chuyện rắc rối buổi chiều.

Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Vào phòng cái đã....

''Cạch''

- Ơ....

- Khô...không....không thể nào... mình đang hoa mắt....sa...sao hắn ở trong phòng đó....

- Này.

- A...Anh ở phòng này?

- Thì sao?

Hắn chẳng biết nói gì hơn, tim hắn.... lại lạc nhịp bởi con người trước mặt, đúng là gương mặt ấy, đôi mắt ấy, giọng nói trầm mà ấp ấm ấy...Nếu không kiềm chế, chắc hắn sẽ bay vào ôm trọn lấy anh mất.

- Cậu đến đây làm gì?

- Thì... phòng tôi ở đây, không đến đây... thì... tôi đi đâu chứ.

- Ở đây?

- Đúng thế.

- Chắc cậu nhầm, phòng này chỉ mình tôi.

- Không thể nào, này anh xem, phòng 501 khu A – hắn chìa tờ giấy ra

Cầm tờ giấy, anh xem và có hơi nhạc nhiên. ''Tại sao thằng nhóc này lại được xếp chung phòng với mình'', cảm giác hơi khó chịu nhưng anh trong anh cũng có phần....thấy vui.

Được, xem như cậu được ở tạm đây. Đợi khi tôi nói chuyện lại với hiệu trưởng thì cậu biết phải làm gì rồi chứ...Giờ, vào phòng.

Hắn hớn hở cảm ơn anh rối rít rồi buộc miệng - À, mà tôi vẫn chưa được biết tên anh.

-Thuỳ Nam, Khổng Thuỳ Nam.

...

'' Đó giờ, tôi không tin về hai từ ''Định Mệnh'', mặc dù mấy thằng bạn cũ cứ suốt ngày lèm bèm, ép tôi hãy tin nó, rồi sau này mình cũng sẽ gặp. Và đúng thật....cho tới khi gặp phải tên này, tôi đành phải thừa nhận về sự thật đáng nguyền rủa đó....''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro