Chương 5: Tìm cách tiếp cận nhưng lại bị hành hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã 2 tuần 5 ngày kể từ khi hắn đặt chân vào trường. Và trong 17 ngày đó thì hết 15 ngày chưa khi nào hắn được hai từ ''Bình yên''. Bọn Á Phi kia cứ liên tục chọc phá hắn làm hắn đau nát đầu. Chỉ trừ khi ở phòng kí túc xá, hắn mới cảm nhận được không khí thoải mái. Vì đơn giản, từ lúc ở chung, thời gian anh ở trong phòng chỉ tính bằng số giây. Căn bản một người như hắn, thì điều ấy cũng chả có gì, bởi hắn cũng chả chú trọng vấn đề ấy. Nhưng chỉ do điều kiện quái gở của con nhỏ xấu xa, hèn hạ họ Mạc mà giờ hắn phải khổ sở, dùng hết IQ vốn có để nghĩ cách tiếp cận cái con người khó gần đó. Thật, không còn nhiều thời gian.

Như mọi khi, hắn lên lớp, anh cũng thế, chẳng gì thay đổi. Chỉ khác là hôm nay, vừa tan học là anh xuống sân tập bóng rổ thôi. Vô tình đi ngang, bắt gặp khoảnh khắc anh ném bóng vào rổ với tư thế tuyệt đẹp, trong hắn bỗng chốc lại dâng lên cái cảm xúc hư vô. Không chỉ tư thế, nét đẹp cuốn hút của anh dưới những tia nắng ban chiều càng khiến anh trở nên rất cuốn hấp dẫn.

_ Này, nhặt giúp tôi trái bóng! - tiếng gọi lớn từ một anh lớp trên đằng ấy vang lên làm hắn trở lại hiện thực. Cầm quả bóng trên tay, chợt hắn nghĩ: ''A~, đúng là trời thương mình'' hắn cười đầy khoái chí rồi nhanh chóng liệng cái cặp xuống tại chỗ, dẫn bóng về phía chỗ anh. Mặc cho những đứa con gái xầm xì, liếc mắt, cậu vẫn kiêng quyết mặt dày ra vẻ không quan tâm.

_ Cho em tham gia với được không?

Thấy một cậu nhóc lạ mặt tự dưng chủ động muốn tham gia, cả nhóm cũng hơi ngạc nhiên. Đám đàn anh nhìn sơ qua cậu, quay sang bàn bạc một chút thì Dương Gia Tịnh, bạn cùng đội đứng ra đáp:

_Cậu chắc chứ?

_Vâng! - Hắn đáp, giọng quả quyết

_ Ok, thế thì tôi sẽ cho cậu vào tham gia. - Gia Tịnh vui vẻ khoác vai hắn đi tới chỗ mọi người đứng đợi.

Vốn Vương Gia Tịnh là người hoà đồng nên xử sự vậy cũng dễ hiểu.

_ Em cám ơn anh.

_ Không cần khách sáo. Thế giờ nhóm ta có bốn người, vậy chia thành hai đội, mỗi đội hai người nhé.

_ Tôi chọn nhóc này. - Một người cùng nhóm hớn hở chạy lại, vừa dứt câu liền nắm lấy tay hắn, giật hắn vào người mình.

_ Ẩy, Hoàng Ân, sao cậu có mới nới cũ thế hả? - Gia Tịnh xụ mặt hỏi.

_ Ai bảo các cậu chậm chân? - Cậu ta bật cười khanh khách.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì ở phía sau, có một người đang chứng kiến mọi việc và đang cảm thấy khá khó chịu. Nhưng khó chịu ở đây không phải vì sự ồn ào chán ghét bình thường mà là vì....hành động của Hoàng Ân...đối với...hắn.

_ Hai cậu có thôi ngay đi không? Nếu còn mở mồm, lão tử sẽ cho các cậu một trận.

_ Sao thế Đại Thuỳ ca ca, thấy tôi quan tâm người khác nên cậu phát ghen ah~ ? - Hoàng Ân rõ không biết sợ, cố tình đổ dầu vào, chọc.

_ Cậu đã muốn chết? - Anh nghiến răng.

...

_ Thôi tôi về đây.

_ Ấy, không chơi tiếp sao?

_ Không! - Anh quay đi, quẳng lại một từ lạnh ngắt.

"Đáng ghét, đáng ghét thật ah~ , cái tên Hoàng Ân kia, cơ may ngàn năm của ta đã bị người phá nát, ta ngyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi."

Tức giận lắm nhưng hắn chỉ biết nuốt vào bên trong, âm thầm xách túi của mình và chuồn đi mất.

_Đành chờ dịp khác, à không, mình phải chủ động, đúng rồi, chỉ làm thế mình mới tiếp cận được.- Hắn tự nhủ.

Vừa về đến phòng thì thấy anh đã say giấc. Dù đã ở tận 2 tuần hơn rồi nhưng với hắn không dễ gì kiềm lại cảm xúc khi nhìn thấy anh. Đầu óc rối bời, hắn chả mảy may vơ trúng cái ly uống nước.

CHOANG!!! Âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng.

_ Đồ ngốc nhà cậu lại gây chuyện vậy hả?

_ Em xin lỗi, chỉ là em sơ ý, anh đừng lo, em dọn ngay. - Hắn lật đật chạy tới thu dọn đống bừa bộn trước mặt.

Đang hấp ta hấp tấp, vô tình, hắn lại để mảnh thuỷ tinh cắt trúng vào tay đau điếng.

_ Đúng là đại ngốc. - Anh rời khỏi giường, tiến về phía tủ thuốc lấy hộp băng y tế rồi lại chỗ hắn.

Kéo hắn ngồi ghế sô pha, anh nhẹ nhàng nâng tay hắn và băng bó hết sức cẩn thận. Còn sợ hắn đau, anh có lúc còn thổi nhẹ vào ngón tay ấy. Sự ôn nhu ấy....thật sự hắn chưa bao giờ thấy ở anh....Cảm xúc trong hắn trào dâng đột ngột khiến hắn mất kiểm soát bản thấy.....hắn nhào tới ôm anh thật chặt. Nhịp tim này, sự ấm áp mà hắn nhận được từ anh.

_ Đây không chỉ là sự cá cược, em muốn có được anh... Khổng Thuỳ Nam!- Đầu óc hắn mê đi, chỉ mơ hồ thầm nghĩ được câu nói đó.

Bàn tay anh dần đưa lên xoa đầu hắn, anh dần tách hắn ra khỏi người mình, hôn phớt qua đôi má ửng hồng kia, khẽ thì thầm:

_ Bảo bối, em hư đấy...nhưng... thật đáng yêu ^^!

''Anh đang ....? Mà chắc không phải..... ý anh là gì?....'' chưa kịp thoát khỏi những dòng suy nghĩ thì chợt hắn cảm thấy cả cơ thể dường như nặng hẳn, không thể nhúc nhích, nhìn lên thì thấy anh đã chiếm trọn toàn thân.

_ Anh...

_ Suỵt, im lặng nào!

Thuỳ Nam đưa tay lên đôi môi đang cong lên thành nụ cười khó hiểu ra hiệu, rồi anh hôn hắn, một nụ hôn sâu làm hắn nhắm nghiền mắt lại. Chiếc lưỡi nghịch ngợm từ từ tiến sâu vào trong hơn, len lỏi vào từng ngóc ngách, hút trọn cả nước bọt của hắn. Chắc là lần đầu nên mỗi lần anh làm gì hắn cũng rên lên những tiếng "Ư...hử" ngộ nghĩnh làm anh thấy....mắc cười. Buông đôi môi hắn ra mang theo sợi chỉ bạc mỏng, anh từ tốn nói:

_ Em đừng phát ra âm thanh lớn thế chứ, người ngoài sẽ nghe thấy ^^!.

_ Ai làm cho em phải phát ra thứ âm thanh kì cục đó rồi giờ còn nói thế hả, anh đúng là hổn đản, buông ra....buông em ra....!

Càng vùng vẫy bao nhiêu, hắn càng không có lối thoát, chỉ còn sự ngại ngùng mà né mặt đi.... Nhìn hắn như thế càng khiến anh mê hoặc, tay anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo hắn ra và chẳng mấy chốc đã lộ ra thân hình săn chắc.

_ Không...không...đừng mà...đừng làm vậy mà...!

Mặc cho hắn van xin, anh cũng mặc, anh chỉ nhìn hắn cười và bắt đầu khám phá cả thân thể anh đang chiếm hữu này đây. Anh cúi nhẹ xuống hôn hắn lần nữa nhưng lần này anh hôn chậm rãi hơn, ôn nhu hơn. Từ trán, mắt, tai, môi, cổ của hắn rồi lại trườn xuống ngay phần nhũ châu xinh xắn như cánh hoa anh đào hồng tươi, cứ thế anh dùng lưỡi liếm láp xung quanh, thỉnh thoảng còn mút nhẹ khiến toàn thân hắn mỗi lúc run lên đầy phấn khích

_ Um~....ư...ưmm....a~~

Một tay nâng niu phần hồng còn lại, tay kia anh lần mò dần xuống phía dưới, rất nhanh anh đã có thể xâm nhập vào vùng cấm địa.

_ A~...Ưm...a..anh....ah~...

Hạ thân hắn rõ ràng đang được nóng lên nhờ bàn tay điêu luyện kia, tiếng rên mỗi lúc một tăng, khắp cả gian phòng giờ đây chỉ tràn đầy sự dục vọng. Tay anh nắm lấy ''tiểu đệ'' của hắn bắt đầu xoa nắn đều đặn

_ Ứm...a....um~...

Chỉ chốc lát mà tay anh đã ngập tràn thứ chất dịch trắng từ cái người đang đê mê kia . Anh lại tiếp tục trượt xuống hút hết tinh khí của hắn rồi từ từ khuếch trương hậu huyệt. Hắn dần cảm giác được có thứ gì đó đang xâm nhập vào khiến hắn vô cùng khó chịu, hậu huyệt thì bắt đầu co rút.

_ Thả lỏng, thả lỏng nào.

Nghe lời anh, hắn ngoan ngoãn làm theo. Sau khi hắn có vẻ thích ứng được, anh liền tách chân hắn để lên vai mình, anh bắt đầu lần tiến sâu hơn vào trong ấy. Vì sự đau buốt hắn đang chịu đựng nên nước mắt cũng thế mà lăn dài trên đôi má đỏ hồng kia, miệng mấp máy những thanh âm yếu ớt:

_ Đ...đau...em đau....hichic...Nam a~~ Đ...au quá...hức...

Rồi hắn bấu chặt lấy bả vai trần trước mặt. Nhìn dòng lệ mặn ấy anh cũng không thể cầm lòng, nhẹ nhàng anh thỏ thẻ để hắn an tâm hơn:

_ Anh sẽ không để em chịu như vậy, hãy tin anh.

Xoa dịu bằng cái hôn cuồng nhiệt và nụ cười hết sức ôn nhu, giờ thì anh càng tận lực.

_ Aha~~...ưm...an...anh...em...em muốn nữa. A~~~ mạnh...m...ạnh lên. A~~~

Lần đầu tiên nếm trải cảm giác đau đớn lẫn khoái cảm cuộn vào nhau, hắn mới cảm thấy thích thú thật sự. Mong muốn anh hơn, hắn hoà vào vũ điệu giao hoan cùng anh, hông nâng cao lên mỗi khi anh thúc vào. Không để hắn mỏi, anh luôn nâng hông hắn lên, lực đẩy của đại long vào tiểu huyệt nhỏ bé ấy ngày càng mạnh khiến hắn phát ra những thứ âm thanh dâm đãng như con mèo hư hỏng. Đôi mắt mờ đi trong lớp sương dục vọng bao phủ.

_ N...Nam... nh...anh a~~ E...em chịu...ha~ hết nổi...ưm...

Biết hắn sắp tới cực điểm, anh vẫn cố tìm một vị trí ổn định bên trong thân thể ấy, lên xuống nhịp nhàng theo từng nhịp thở và cuối cùng phóng thích thẳng vào bên trong. Hơi ấm nóng lan toả khắp cả hạ thân lẫn của anh và hắn, nhịp thở của hai đang... hoà vào nhau, rồi cứ thế.... anh với hắn chìm vào giấc ngủ... cho đến... tận sáng hôm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro