Chap 3: Nguyễn Ngọc Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng sớm hôm sau*
-"My, sao dậy sớm thế, không quen giờ ở đây à? Đi có mấy năm đã không quen rồi" Đức Anh

-"không có đâu hai, tại em muốn đi tập thể dục nhân tiện hít khí trời trong lành vào sáng sớm với cả tí em nấu đồ ăn sáng cho cả nhà nên dậy sớm"

-"em gái anh biết nấu ăn cơ á? Anh tưởng em chỉ biết có môtô, ôtô, thời trang thôi" Cậu 'cà khịa' cô rất chi nhẹ nhàng

-"anh cứ nói thế, em bây giờ khác rồi, bên cạnh mấy cái đó, em có học thêm nấu ăn và mấy cái nữ công gia chánh rồi" cô cười duyên nói, không phản bác lại cậu như ngày xưa

-"ồ, em gái anh khác rồi, cử chỉ cũng khác, sắp lấy chồng được rồi" cậu

-"đương nhiên, em sắp lấy chồng đó, anh hai mau mau lấy vợ đi, không ế già mất, em nghĩ bố mẹ sẽ không nuôi một lão già ế nhiều chuyện đâu" cô nói xong lè lưỡi chạy vào nhà

-"con bé này thật là" cậu chỉ cười nhẹ rồi nói nhỏ đủ cho bản thân cậu nghe được

Một lúc sau mọi người xuống phòng bếp thì ai cũng có một biểu cảm duy nhất, mắt chữ A mồm chữ O, duy chỉ có cậu là không vì cậu đã biết trước rồi. Hình ảnh cô vào bếp làm mọi người nghĩ bị bắt cóc đến ngôi nhà khác hoặc đang mơ, ai cũng tát nhẹ vào mặt cho tỉnh nhưng mà tỉnh rồi vẫn thấy như vậy

-"mọi người dậy rồi ạ? Vào ăn sáng đi, con mới nấu đó, khổ cực lắm á" cô nói rồi lau mồ hôi

-"được được, vào ăn sáng thôi, tất cả mọi người luôn" bố mẹ cô nói với cả người làm trong nhà, gia đình họ rất tốt, đối đãi với người làm ngang bằng chủ có khi còn hơn cậu chủ nhà luôn đó

-"wow, đồ ăn của tiểu thư ngon ghê" dì Năm người phụ trách chính cho tất cả các bữa ăn của Bảo Gia

-"đúng á, con nấu ngon lắm, như này đủ tiêu chuẩn lấy chồng rồi" mọi người hùa nhau trêu cô

-"con không lấy chồng đâu, con ở vậy nấu cơm cho bố mẹ và mọi người" cô cười hì hì

-"cô đó, tôi mong cô đi sớm, người ta nói con gái ở trong nhà như boom nổ chậm, tôi sợ nhà này lanh tanh bành quá" mẹ cô

-"đừng mà mẹ, con ngoan lắm, không nổ đâu"

-"à My, tí nữa đi chơi với anh không?" Cậu

-"đi đâu vậy anh hai?" Cô hào hứng hỏi lại

-"đi đến công ty bạn anh có việc. Ở đó có nhiều chỗ chơi lắm, không giống công ty nhà mình đâu, chỗ anh nhiều bao nhiêu thì chỗ đó nhiều gấp đôi" cậu

-"đi đi ạ, nghe thôi đã vui rồi" cô vui vẻ, rồi cúi xuống ăn nốt đồ ăn của mình
____________________________________________________________
Một chiếc siêu xe đang phi với vận tốc rất nhanh khiến mọi người phải né ra vì không muốn đi chầu diêm vương sớm

-"aaaa, anh hai ơi, đã quá à, nhưng mà đây là đường thành phố anh phi nhanh như vậy rất dễ gây tai nạn a~~, anh đi chậm lại" My

-"oke bảo bối của anh" cậu đi chậm lại nhưng mà chậm quá đà nên là xe sau bíp còi liên tục

-"thằng hâm nào điều khiển xe trên đi nhanh lên, đi chậm thế để làm cái gì, mày rảnh nhưng tao không rảnh đua tốc độ với nhà mày, nhanh lên" người xe sau thò đầu ra ngoài hét

-"anh hai à" cô bất lực với ông anh hai của mình lắm luôn á

-"đây, anh đùa tí mà" cậu đi lại với vận tốc bình thường

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cửa tập đoàn Nguyễn Thị

-"wow, cũng to đó, của anh với bố còn lâu mới bằng được" cô nói mà không để ý ngôn ngữ lắm, với cái đầu óc thông minh trong sáng của cậu thì

-"My à, sao bây giờ anh mới biết em lại như vậy á, đen tối quá đi" cậu che miệng nói

-"em làm gì??? Đen tối? Anh đang nghĩ cái gì hả?"

-"thì cái đó đó, cái của đàn ông ý" cậu nói

-"anh điên à, em nói là tập đoàn này to hơn tập đoàn của anh cũng như của bố, chứ có nói cái đó đâu, anh nghĩ bậy bạ cái gì?" Cô đập cậu mấy cái

-"à..... thôi đi, hehe" cậu ngượng xen lẫn xấu hổ vì hiểu sau, nên đánh lạc hướng bằng câu khác

Vào sảnh, cậu cứ thế đi thẳng vào thang máy, không biết bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt với vẻ đẹp trai hào hoa của cậu. Bình thường khi đến đây cậu sẽ nói chuyện rồi cười với các cô nhân viên nữ nhưng mà hôm nay cậu lại đi thẳng chỉ vì vừa rồi quá mất mặt với em gái. Cũng đâu ai biết rằng có nhiều chàng trai mải ngắm My nhà ta chứ, nhìn cực xinh, cực thiên thần, cũng cực bánh bèo nha

-"đợi em với" cô vọng tiếng rồi chạy theo cậu, nhìn dáng chạy lại làm biết bao chàng trai mê mẩn cô rồi. Cậu đi rất nhanh nha~ không đợi cô gì cả

-"đồ chân ngắn nhà em nhanh lên chứ" cậu dừng lại quay lại nhìn cô nói

-"anh chê em chân ngắn, em liền không đi nữa" cô phụng phịu dậm chân tại chỗ không đi, nhìn cực cute a~~~

-"thôi mà, anh xin lỗi, đi nha" cậu lại không cưỡng lại được với vẻ đáng yêu đó nên là lại xuống nước đi lại chỗ cô xin lỗi rồi dắt cô đi. Nói thật thì mọi người nghĩ họ là người yêu của nhau đó nha

-"chán vậy, Bảo thiếu có bạn gái rồi à, hôm nay công khai như vậy nữa chứ, con tim tôi vỡ nát rồi" nhân viên nữ 1

-"vậy là bạn gái Bảo thiếu, cứ tưởng được tán cô em ấy, xinh hết phần thiên hạ" nhân viên nam 1

-"bla bla........"

"Ting" tiếng thang máy vang lên đến tầng cao nhất

-"bây giờ em đi tham quan tầng này đi, đi vòng vòng cuối cùng cũng ra đây nên là yên tâm, anh họp ở phòng đối diện thang máy này, có gì anh alo em, nếu chán thì đến phòng này gọi anh được không?" Cậu

-"dạ, em đi chơi đây" vừa dứt câu cô đã biến mất

-"từ từ không ngã, lớn rồi mà như trẻ con" cậu cười lắc đầu nhìn cô
____________________________________________________________
-"aya, người anh em, lâu rồi không gặp" cậu vừa vào phòng vị chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị đã lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh

-"cậu có thể im được không? May cho cậu là con gái tôi nó ở phòng khác, không cậu chết" vị chủ tịch không ai khác là Nguyễn Hoàng Sơn- anh

-"mày chỉ có con gái thôi à, nó là bảo bối, tao cũng là bảo bối mà" cậu lật mặt rất nhanh

-"khụ....khụ...." anh đang làm việc nghe cậu nói vậy mà ho khan

-"mày ý gì đấy" cậu lườm nguýt anh

-"chả có gì, đến đây làm gì" anh ngừng công việc mắt hướng về cậu bạn của mình

-"đến đây chơi thôi, tiện mang theo em gái đến, cho mày gặp vợ tương lai luôn" cậu nhìn anh đầy ý cười

-"vậy hử, nhưng mà tao không có hứng thú" anh

-"tao chờ xem, em gái tao hơi bị xinh nha, mày nhìn là chết luôn, chắc chắn mày thích" cậu tí tửng giới thiệu cô em gái bé bỏng

-"vậy đâu rồi, mang ra đây xem nào"

-"em gái tao mà mày nói như đồ vật, mang này mang kia. Tập gọi tao tiếng anh vợ đi" cậu cứ ngồi cười, nhìn như thằng không bình thường

-"thằng điên, à bàn luôn công việc khu đất kia, nhanh lên" anh nhiều lúc chỉ muốn đấm thằng kia cho nó chết luôn đi, không biết vì sao ngày xưa lại chơi với nó, sai lầm sai lầm. Anh thầm nghĩ trong lòng, cậu mà biết chắc cậu buồn cậu không ăn uống gì được =)))))

*Quay lại chỗ cô gái của chúng ta*
-"wow, nhìn đẹp ghê, sau này phải bám theo anh hai đến đây chơi" vừa tham quan cô vừa nói

-"ùiiiii, ở đây có cả mô hình môtô với mấy bản ôtô đua, trời ơi, máu của con lại nổi lên rồi, ông trời ơi" cô xuýt xoa nhìn mô hình

Cô tiếp tục đi tiếp, đi gần hết vòng và chuẩn bị quay lại chỗ thang máy cô tách khỏi anh hai, thì đi qua một phòng

-"ớ, phòng nhìn baby ghê, đáng yêu quá à, không lẽ phòng dành cho trẻ con, chủ tập đoàn này chu đáo ghê, chắc sợ nhân viên có con nhỏ nên là xây riêng phòng cho trẻ con" thấy cửa mở cô đi vào xem phòng thì chợt có tiếng trẻ con

-"ê......a.......mamaaa....aa"

Cô đi lại cái giường xinh xinh ở đó nhìn, thì ra là một bé gái rất xinh a, nhìn chừng 7-8 tháng gì đó

-"bé con à, con ngủ ở đây sao? Bố mẹ con đâu?"

Nghe thấy có tiếng, cô bé quay lại nhìn chỗ phát ra tiếng, thấy cô con bé khóc lên
-"oe.....oe....."

-"ơ, cô xin lỗi, nếu cô làm con sợ thì cô xin lỗi, con nín khóc đi" cô sợ hãi hai tay luống cuống xin lỗi bé. Bé giơ tay lên muốn bế nên là cô bế bé lên, bế lên thì bé lại nín, xong còn cười với cô

-"aaaa.... con đáng yêu quá, cho cô thơm con cái nha" chưa có sự đồng ý của bé, cô thơm cái chụt vào má. Con bé sướng cười tít mắt

-"ma....ma" bé nhìn cô gọi

-"con gọi mẹ con sao, nhưng mà mẹ con không có ở đây, con chờ mẹ con nhé, chắc mẹ con sắp quay lại rồi" cô nói với bé dù không biết bé có hiểu cô nói gì không. Chơi được một lúc thì có cô gái quay lại phòng

-"con dậy rồi à Ngọc Nhi" cô gái đó - "mà cô là ai sao lại vào đây?"

-"à tôi thấy phòng mở nên là vào xem, đúng lúc bé dậy nên là tôi bế bé, nếu cô quay lại rồi thì tôi đưa bé lại cho cô, tôi còn có việc phải đi. Tạm biệt" cô đưa em bé cho cô gái đó rồi đi mất

-"ma....ma" con bé nhìn theo cô rồi khóc

-"ngoan nào, Ngọc Nhi ngoan nào, cô cho con uống sữa nha" cô gái đó pha sữa cho em bé, con bé uống nín khóc nhưng mắt vẫn đọng nước mắt và nhìn hướng cửa
____________________________________________________________
-"alo.......à........oke.........quán cafe đường nào?.........rồi chờ tí nhé, tao ra liền" bạn thân cô gọi điện cho cô hẹn đi cafe

-"alo, anh hai ạ, em đi cafe với bạn nên là em đi trước nhé, anh về sau nha" cô gọi cho anh hai rồi đi mất

-"ai gọi đấy?" Anh hỏi

-"em gái, bảo đi chơi, nên về trước" cậu trả lời cụt lủn y như anh

-"lạnh lùng vậy" anh

-"học mày" cậu -"thôi cũng đi về đây, mệt quá, đi chơi với em yêu đã"

-"rồi đi đi, tao qua với bảo bối của tao" anh nói xong mất hút

-"ơ hay, phải tiễn khách về rồi mới đi chứ, cái thứ gì mất dạy" cậu nói xong cũng đi về

-"chào chủ tịch" cô gái trong phòng bé Ngọc Nhi

-"con bé ngoan không?" Anh bế Ngọc Nhi

-"dạ có ngoan ạ, nhưng mà lúc nãy có một cô gái vào thì khi cô gái đó đi, bé khóc dữ lắm ạ" cô gái đó kể lại

-"được rồi, cô đi đi" anh bế bé đến phòng mình và check lại camera thì thấy được cô, khuôn mặt rất xinh nha, lại có nét đáng yêu, nhìn người chuẩn như vậy nhưng cái má nhìn muốn véo, tim anh đã lệch đi một nhịp mất rồi, nhìn khi cô gái ấy bế Ngọc Nhi anh lại thấy giống bà mẹ bỉm sữa
____________________________________________________________
Vậy là được vài chap đầu rồi, mọi người thấy sao, truyện này rất ít người xem nhưng mà sau này sẽ tăng lên thôi, mới đầu mà, mình không đề cao về vấn đề đó nên là các bạn cứ đọc bình thường, không vote cũng không sao, mình vẫn ra chap đều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro