Chap 4: 'Gia đình nhỏ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại quán cafe cô gặp bạn mình*
-"ey, chờ lâu không?"

-"cũng không lâu lắm, mới tới được có 30phút thôi" cô bạn cô nhìn xuống đồng hồ, nở nụ cười thân thiện nhìn cô

-"sorry, tại tắc đường quá, tha lỗi cho tao nha, tao bao mày hôm nay, oke nha" cô làm mặt cún con nũng nịu với bạn mình

-"nể mặt Bảo My tiểu thư, tiểu nhân Thư Linh đây xin nhận" Thư Linh là tên bạn của cô

-"eyza, bạn hiền à, đừng như vậy chứ, tao sợ lắm, chị dâu mà biết chắc tao chết"

-"ai là chị dâu của mấy người, chị tôi chưa gả đi nha, mấy người cẩn thận" Thư Linh

-"sắp rồi sắp rồi, à mà bây giờ mày như nào rồi?"

-"tao vẫn chưa đi làm, vẫn ăn bám bố mẹ, với cả 18 tuổi là mới học hết cấp 3, tại mày nên tao mới học xong sớm, nhưng mà tao sẽ chơi đến đúng tuổi đi làm tao mới đi cơ" Thư Linh

-"tại tao á? Tại mày thích tao nên mới bám theo tao nha" cô bĩu môi nói

-"ăn nói cẩn thận nha, anh chàng nào mà nghe được là tao hết đường lấy chồng đó" Thư Linh

-"thôi thôi, đùa mày thôi"

-"mày.....mày còn nhớ chuyện cũ không?" Thư Linh ấp úng hỏi cô

-"tao quên rồi, đừng nhắc nữa" cô nở nụ cười nói với Thư Linh, nhìn vào tưởng chừng đang cười tươi nhưng sâu bên trong tâm cô đang rất đau, tim cô như bị ai cứa vào, nó đang rỉ máu

-"ờ,vậy tao yên tâm rồi" Thư Linh và cô ngồi nói chuyện một lúc thì họ cũng chia tay ra về

*Quay lại chỗ anh*
-"Lúc nãy ở tầng tôi có cô gái lạ ở đó, cô ấy là ai? Có phải em gái Bảo thiếu không?" Anh gọi hỏi nhân viên bảo vệ ở tầng anh

-"thưa chủ tịch, hôm nay ở tầng vủa ngài có nhiều cô gái đi lại, các cô ấy đến để ứng tuyển thư kí ạ, nên tôi không biết ngài đang hỏi ai" bảo vệ trả lời (sở dĩ có nhiều cô gái nhưng mà cậu không đề cập tới khi nói chuyện với anh vì lúc đó mấy cô gái đang ở trong phòng chờ phỏng vấn, bảo vệ ở đây chỉ ngồi ở cửa gần thang máy. Các bạn hãy tưởng tượng là có thang máy xong phải đi qua một cái cửa nữa thì mới vào các phòng trên tầng này được. Cửa được làm bằng kính chống đạn cũng như khó mà đập vỡ được, cửa nối với các tấm kính chặn lại thành lớp bảo vệ và phòng anh ở đối diện với thang máy qua lớp cửa kính đó)

-"được rồi, anh làm việc của anh đi" anh cúp máy xuống

-"bảo bối à, sao lúc nãy con lại khóc vậy?" Anh hỏi Ngọc Nhi

-"â....e...o.....maa....maaa..." Ngọc Nhi ê a vài chữ coi như trả lời lại anh

-"ý con nói là mama?" Anh hỏi lại bé. Đáp lại anh là con gái đang cười và cầm ngón tay anh

-"khổ thân bảo bối của papa, từ lúc sinh ra không được gần mẹ, thiếu tình thương của mẹ, papa sẽ bù đắp cho con, con gái của papa ngoan nha" anh nghĩ trong đầu

-"con trai à, xuống ăn cơm đi, mang bảo bối xuống đây cho mẹ" mẹ anh- bà Lương Bảo Hân gõ cửa

-"dạ con xuống liền" anh đáp lại rồi bế Ngọc Nhi đứng dậy xuống nhà

-"bảo bối của bà nội, ra bà bế nào, nhớ con quá cơ, thằng cha con nó cứ mang con đi công ty, không để ở nhà chơi với bà, nhớ con quá, cho bà thơm cái má bánh bao nào" bà Hân định thơm má Ngọc Nhi thì con bé lại tránh đầu sang một bên, nhìn bà rồi cười, ý là không cho thơm

-"sao vậy? Cho bà thơm cái" bà hỏi bé

-"maaaa.....maa" bé nói chậm chạp rồi đưa tay vào má

-"ý con là má này chỉ cho mama thơm?" Bà Hân hỏi lại. Bé gật đầu cái rụp

-"aaaa, bảo bối của bà hôm nay nói được từ 'mama' này, lại biết gật đầu rồi đưa tay lên má, đáng yêu quá" bà khen bé

-"thôi mẹ ăn cơm đi, nhìn mẹ mà con hết muốn ăn, nghe mẹ nói mà muốn no cái bụng, bảo bối của con mẹ đưa đây cho con, ngồi với mẹ lâu là nó lây bệnh nói nhiều của mẹ mất" vừa dứt câu anh bế Ngọc Nhi về bên mình rồi ăn cơm mặc cho ai đó đang tức sôi máu

-"thôi ăn đi bà, kệ nó, ăn xong tính sổ nó sau" bố anh- ông Nguyễn Hoàng Lâm an ủi vợ mình để bà ăn cơm

-"nghe lời ông, tôi đi ăn cơm đấy" bà lúc này nhìn giống trẻ con cực kì nên là vừa dứt lời cả nhà cười ầm lên. Vậy là nhà họ Nguyễn ăn cơm trong tiếng cười

-"mẹ nó ơi, ra đây ăn trái cây này"ông Lâm

-"đây tôi ra liền" bà Hân

-"à, chiều nay con cho con bé đi chơi, tối không ăn cơm ở nhà, khỏi chờ con" anh

-"tưởng được hôm hay chơi với con bé, sao mà con lại như vậy nhờ" bà Hân không chịu

-"con như vậy đấy, mẹ làm gì được con" nghe xong câu này ai nấy cũng đứng hình, lần đầu tiên thằng con trai của họ biết nói đùa trêu với bố mẹ, OMG chuyện lạ thế giới
____________________________________________________________
-"chuyện cũ, chuyện cũ, tại sao chứ, mình thật sự quên rồi mà" cô vừa đi vừa lẩm bẩm mà không chú ý đường đang có chiếc xe trước mặt

-"két,....." tiếng phanh xe vang lên. Cô giật mình ngã xuống, may là chủ nhân chiếc xe phanh kịp không thì cô đã đi chầu diêm vương

-"cô không sao chứ?" Chủ nhân chiếc xe hỏi

-"à, tôi không sao, tôi xin lỗi, tại tôi không nhìn đường, tôi xin lỗi" cô cúi đầu nói

-"cô không sao là tốt rồi, mà chân cô có trầy xước ở đâu không để tôi đưa đi bệnh viện" chủ nhân chiếc xe

-"tôi không sao, tôi ổn, nhà tôi cũng ở đây rồi, không sao" cô ngẩng mặt lên cười trừ. Chủ nhân chiếc xe nhìn cô thấy hơi quen nhưng vẫn chưa nhận ra là nhìn thấy ở đâu nhưng anh ta vẫn kệ không suy nghĩ đến nữa

-"oe.....oe......oe....." tiếng em bé trong xe khóc lên

-"papa đây, ngoan nào papa thương, Ngọc Nhi của papa ngoan nào, papa cho đi chơi" thì ra là con gái của chủ nhân chiếc xe

-"chắc vừa rồi anh phanh xe gấp làm con bé sợ, tôi xin lỗi nhiều, bé con ơi, cô xin lỗi con nha" cô nói. Nghe được giọng cô con bé quay ra nhìn

-"ma....ma" con bé khó khắn lắm mới nói ra được 2 từ này, vừa nói vừa khóc đưa tay về phía cô đòi bế

-"bé con à, con nhầm rồi, cô không phải mama của con" cô xua tay phủ nhận

-"oa.......oaa" con bé khóc to hơn, cái mắt đã đỏ hoe, mặt thì tèm nhem nước mắt

-"con đừng khóc mà, cô xin lỗi con" cô bối rồi nhìn con bé

-"cô bế con bé đi, biết đâu con bé không khóc nữa" chủ nhân chiếc xe

-"ờ.... ra cô bế con nhé, bé con" cô bế con bé, quả nhiên là tiếng khóc dần nhỏ hơn, sau đó nín hẳn. Cô rút trong túi xách ra túi giấy ướt để lau mặt cho bé

-"khóc trông xấu quá, lần sau không được khóc nghe chưa bé con" cô nói với bé, bé nở nụ cười nhìn cô. Rồi bé ôm cô chặt lại gọi 2 tiếng "mama" cô nhìn papa bé thì anh ta gật đầu, cô đành nhận tạm là mẹ của bé

-"bây giờ bố con tôi đang định đi chơi, cô đi cùng với bảo bối cho con bé đỡ buồn" papa bé nói

-"tôi....tôi....ừm được, tôi đi cùng" cô, con bé nghe cô nói vậy liền dúi đầu vào cổ cô cọ cọ mấy cái làm cô nhột

-" bé con ơi, đừng dụi nữa, cô....à mama nhột lắm"

-"hai người lên xe đi" papa bé mở cửa cho cô và bé

*Đang đi, bỗng cô quay ra hỏi*
-"tôi phải gọi anh như thế nào?"

-"tôi là Hoàng Sơn- 21 tuổi, con bé là Ngọc Nhi, còn cô" nghe đến đây chắc các bạn biết là ai rồi, đó chính anh chàng nam chính trong câu chuyện của chúng ta

-"tôi là Bảo My- 18 tuổi, vậy tôi ít tuổi hơn anh rồi"

-"ma...maa.....papa" bé Ngọc Nhi

-"đáng yêu quá đi, má bé phúng phính quá à, nhìn là muốn cắn, cho cô....à mama véo con cái nha" cô nói rồi véo má bé một cái

-"à, mẹ con bé đâu mà tôi không thấy" cô hỏi anh

-"con bé không có mẹ, từ bé đã không có" anh trả lời

-"vậy là anh nhận nuôi bé?"

-"không phải, con bé là con ruột của tôi, nhưng mẹ nó bỏ nó cho tôi nuôi" anh nói

-"à thì ra là vậy, xin lỗi làm anh nhớ đến chuyện này"

-"không sao đâu, cô đâu có biết" anh nói -"sao mình tự nhiên lại nói nhiều thế nhờ" anh nghĩ trong đầu
___________________________________________________________Họ đi chơi rất vui, con bé cười nhiều, ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc. Bố đẹp trai, mẹ xinh gái, con hưởng hết cái đẹp của mẹ, cái đẹp của bố

-"con có mệt không bảo bối" anh hỏi con bé, con bé trả lời anh bằng cách lắc đầu

-"con đói không?" Cô cúi người nhìn bé bánh bao đang ngồi trên đùi cô

-"măm măm" như nghe được lời của cô, Ngọc Nhi nói tròn trịa hai chữ kia

-"con bé nói được nhiều chưa?" Cô quay ra hỏi anh

-"con bé nói được có 3 chữ, một là 'papa' hai là 'măm măm'  là nói không vấp và cuối cùng là 'mama'. Nhưng chữ 'mama' con bé mới tập nói gần đây nên không được liền mạch rõ ràng" anh giải thích cho cô

-"à, vậy bây giờ đi ăn đi, con bé đói rồi" cô nói

'Gia đình nhỏ' đến một nhà hàng gần đó để ăn. Bước vào trong nhà hàng ai cũng nhìn 'gia đình nhỏ' này vì họ quá ư là xinh đẹp a, còn hơn cả nam thần với nữa thần

-"bảo bối, uống sữa đi con, papa hâm nóng cho con rồi này" anh đưa bình sữa cho bé. Con bé lắc đầu không uống

-"con không uống sẽ đói đó, đói là bụng này không được no đâu" cô nói rồi xoa xoa cái bụng xinh xinh của bé

-"nào ngoan nha, papa cho con măm nha" anh dịu dàng chưa từng thấy, chỉ với bảo bối này anh mới nhẹ nhàng như vậy. Con bé vẫn lắc đầu

-"vậy con muốn ăn gì? Con đã có răng đâu mà ăn" anh nói

-"măm măm" con bé nói xong thì đầu úp vào ngực cô, miệng cứ lặp đi lặp lại hai 'măm măm'

-"hả😱, con muốn uống sữa ở đây?" Cô hoảng hốt nói rồi chỉ tay vào ngực mình khi con bé có hành động như vậy, cô hơi hoang mang

-"bảo bối, ngoan nào, uống sữa này nha, mama không có sữa cho con đâu" anh khuyên giải con bé

-"măm măm" con bé nhìn anh với ánh mắt suýt khóc, nước mặt chỉ trực để rơi ra, dù bé mới có 8 tháng thôi nhưng thông minh lắm hiểu chuyện lắm nha, theo gen cả

'Chết tiệt' anh chửi thề trong lòng, sao con bé lại đáng yêu như vậy, không biết con bé học ai nữa

Nhìn con bé như vậy cô không nỡ, con bé biết trong bình kia là sữa ngoài rồi, nhìn con bé như vậy cô đau lòng lắm a~~~

-"à.....anh đưa tôi bình trống đi, tôi đi lấy cho, rồi giúp con bé uống hết cho" cô nói, suy nghĩ kĩ lắm cô mới dám nói ra á

-"cô định làm gì?" Anh hỏi

-"anh cứ đưa đây, không lẽ anh định để con bé như vậy" cô nóng tính rồi nha

Anh đưa cô một cái bình không đựng gì, cô đứng dậy định đi thì con bé bám lấy đòi đi theo, cô hết cách đành bế con bé đi cùng
-"........."
-"bí mật nha con" cô nói với con bé, con bé cũng gật đầu đồng ý

Sau khi đi ra, cô mang theo một bình sữa không đầy lắm, ngồi xuống cô cho con bé uống, con bé uống ngon lành nằm trên tay cô, uống xong mắt bé lim dim lại

-"cô làm cách nào mà con bé uống vậy?" Anh hỏi

-"bí mật giữa hai bọn tôi, anh không nên biết" cô cười nói

-"đồ ăn ra rồi, ăn đi, cô để con bé nằm ở đây này" anh kéo cái ghế dành cho bé ở nhà hàng rồi chỉnh chế độ cho thấp xuống để bé ngủ không bị đau người

-"đồ ăn ở đây ngon quá à" cô vừa ăn vừa luyến thắng khen, nhìn đáng yêu chết đi được
____________________________________________________________
Sau khi ăn xong, hai người trên xe, cô ngồi ghế phụ bế Ngọc Nhi ngủ ngon lành, thỉnh thoảng con bé rúc người lại vì lạnh, nên là cô lấy cái áo khoác mỏng của minh quấn bên ngoài con bé. Vì đây là mùa thu nên tối đến cũng se se lạnh

Anh lái xe thấy không khí im ắng, không đúng với cô lắm, dù mới quen từ chiều đến giờ nhưng anh hiểu cô có tật nói cực nhiều, quay ra thấy ai đó tay vẫn ôm bảo bối mà đầu gối cửa sổ đi ngủ. Khoé miệng anh hiện nụ cười nhưng nhanh chóng lại biến mất, anh chợt nhớ ra là mình chưa hỏi nhà cô thì sao đưa về được. Đánh thức thì không nỡ vì cô đã chăm con gái mình cả chiều rồi, nhưng nếu không gọi thì sao đưa cô về nhà được. Anh đánh liều đưa cô về căn biệt thự của mình (bố mẹ anh ở nhà chính, anh cũng hay ở đấy để tiện có người chăm sóc bảo bối, nhưng hôm nay có cô nên thôi anh về căn biệt thự của anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro