Chap 5: đồ gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Căn biệt thự của anh*
-"thiếu gia, hôm nay người về đây?" Bác quản gia

-"vâng hôm nay con về đây, bác bế bảo bối giúp cháu lên phòng" anh nói xong giao bảo bối cho bác quản gia

-"còn cô gái này?" Bác quản gia thấy cô trong xe thì ngạc nhiên hỏi

-"bạn cháu, cô ý ngủ mất rồi nên không tiện đưa về nhà" anh

-"được rồi, ta bế bảo bối lên trước" bác quản gia khuất bóng, anh quay lại bế cô vào nhà

Bây giờ anh mới nhìn kĩ cô, khuôn mặt thiên thần, cái má hơi phúng phính thật không hợp với khuôn mặt không béo không gầy này, môi đỏ nhìn rất cuốn hút khi ngủ thỉnh thoảng còn chu cái môi ra thật muốn cắn cái môi đó, mắt thì hai mí rõ ràng, nếu mở mắt sẽ thấy đẹp hơn, nhìn cực cute như em bé. Dáng người cân đối, không bị béo, cũng cao tầm 1m60, 'khụ' ba vòng thì chỗ nào nở thì nở, chỗ nào xẹp thì xẹp. Mái tóc dài ngang lưng với tông màu nâu sáng, ở đuôi tóc có uốn xoăn nhẹ với màu đỏ hồng

Mải ngắm với suy nghĩ, anh bế cô tới phòng mình lúc nào không hay

-"hôm nay tôi cho cô ngủ ở đây, tại bảo bối đêm nó hay thức, không thấy cô lại ầm lên chết mất" anh nói nhỏ, không biết cô có nghe thấy không nhưng vẫn nói luyên thuyên một mình

-"cậu chủ, có cần chuẩn bị phòng cho cô ấy không?" Bác quản gia

-"không cần đâu, bác giúp cháu thay quần áo cho cô ấy, hôm nay cô ấy ngủ ở đây, bảo bối dậy mà không thấy chắc ầm ĩ lên mất" anh

Sau đó anh đi tắm, còn bác quản gia thay cho cô quần áo, mặc cho cô áo sơ mi của anh, bảo bối nằm giữa giường cũng được thay quần áo ngủ cute lắm a~~~~

Bước ra khỏi phòng tắm, anh mặc bộ quần áo ngủ y chang bảo bối nhìn lại càng cute hơn. Đi lại giường thì thấy cô với bảo bối ôm nhau ngủ say giấc, không biết trời đất gì, anh cũng đứng một lúc rồi nằm xuống giường ngủ. Không biết sao đây là lần đầu tiên anh nằm cái là ngủ được luôn

*2h sáng*
-"măm măm" Ngọc Nhi lật người nằm úp kêu đói

-"bảo bối đói à, papa cho con măm nha" anh nghe vậy cũng dậy cho con bé uống sữa, từ bé Ngọc Nhi đã có thói quen 2h sáng dậy uống sữa rồi

Con bé bò sang chỗ cô đang nằm, miệng dí vào mặt cô kêu "măm măm"

-"ưm...." cô mơ màng tỉnh dậy -"con đói à" đáp lại cô là cái gật đầu đáng yêu

-"à, anh lấy cái bình sữa lúc tối đi, lúc đấy còn thừa sữa đó, anh hâm nóng lại rồi đưa cho tôi" cô giọng mơ ngủ nói, anh lật đật làm theo

-"đây" anh đưa bình sữa cho cô, cô bế con bé lên cho bé uống sữa. Nhìn cô mà buồn cười, vừa bế cho Ngọc Nhi uống sữa vừa tranh thủ nhắm mắt đi ngủ

-"măm măm" con bé uống xong liền ra hiệu cho mọi người biết là mình xong rồi, nhưng mà mama của bé lại ngủ gật không biết chuyện gì

-"đây papa bế, ngoan trật tự cho mama ngủ" anh đặt bé xuống giường ngồi rồi đỡ cô nằm xuống ngủ

-"ngủ đi bảo bối, măm no rồi bây giờ ngủ nha" anh dỗ con bé, vỗ vỗ mông mấy cái là lại đi vào mộng đẹp
____________________________________________________________
*sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn biệt thự của thiếu gia họ Nguyễn*
-"cậu chủ, có Kim tiểu thư muốn gặp cậu" một cô giúp việc gõ cửa phòng anh, không thấy ai trả lời định bụng quay xuống nhà nói với cô tiểu thư kia đi về lúc khác đến sau. Nhưng chưa kịp xuống thì Kim tiểu thư đã đi lên và mở cửa phòng anh đi vào

-"thưa cô, cô không thể vào được, cậu chủ không thích ai vào phòng cậu ấy như vậy ạ" cô giúp việc cản lại

-"cô giám cấm tôi, tôi là ai chắc cô không biết đâu, anh ấy không bao giờ cấm tôi vào phòng anh ấy cả"
Vị Kim tiểu thư lên tiếng quát nạt

Ả đi vào thì nhìn thấy Ngọc Nhi nằm giữa hai người, mà người còn lại là một cô gái, cô ta nhận ra áo cô đang mặc là áo sơ mi của anh, vì anh chỉ có một cái duy nhất màu đen, anh chưa bao giờ mặc nó vì đó là món quà kỉ niệm của bà anh tặng lúc anh đi du học. Vậy mà cô dám mặc, ả nóng mắt hét ầm lên

-"aaaaaa" ả ta

Ả hét làm cả ba người đang ngủ đều giật mình
-"oaaaa......oaaaaaa" Ngọc Nhi khóc lên vì giật mình

-"ngoan, bảo bối ngoan, mama thương con" cô cũng dần quen với cách gọi này nên xưng hô không vấp như hôm trước. Cô bế Ngọc Nhi lên tay rồi ôm dỗ dành, như nhận được sự dỗ dành của cô, bảo bối liền nín khóc, nhưng vẫn nấc nhẹ

-"em làm gì vậy? Vào phòng anh khi chưa có sự cho phép của anh lại còn la lên, em biết em làm vậy làm cho con bé không ngủ được không, con bé hoảng sợ bởi tiếng hét của em đó" anh mắng ả rồi quay lại xoa đầu bảo bối cho con không sợ nữa

-"em vừa đi không bao lâu anh liền có con với cô ta?" là Kim Lệ Na, thanh mai trúc mã với anh, ả mới đi du học được 1 năm đã quay về

-"em thôi đi, ra ngoài cho anh, lát anh nói chuyện với em sau" anh đuổi ả, ả ấm ức lắm nhưng vẫn đi ra khỏi phòng anh vì không muốn anh giận thêm

-"tôi xin lỗi, đã làm bạn gái anh hiểu lầm, lát nữa tôi sẽ giải thích với cô ấy" cô nói

-"không sao đâu, tôi chỉ coi cô ấy là em thôi, cô không cần xin lỗi" anh cũng hơi ngại khi để cô trong tình huống như này

-"a....ưm" đột nhiên cô rên nhẹ, sau khi phát hiện cô cũng đỏ mặt ngại, còn anh khi nghe xong cũng có chút rục rịch của cậu em

-"bảo bối, ngoan, bỏ tay ra khỏi ngực mama đi, không véo nha" cô đỏ mặt khi nói câu này, cô cố gắng nói nhỏ với bảo bối. Lúc nãy, cô nói chuyện với anh, bé tựa đầu vào ngực cô thấy mềm mềm còn có cái có cái gì đó nổi lên trên áo, nên là bé cho tay nghịch, tiện thể véo nhũ hoa của cô, khiến cô có phản ứng rên nhẹ

-"aaaa.... khoan, tôi đang mặc áo sơ mi của anh, còn quần áo tôi đâu" đột nhiên cô nhớ ra nên hỏi anh

-"tối hôm qua tôi nhờ bác quản gia thay quần áo giúp cô, do không có đồ thay nên bác ấy lấy áo của tôi cho cô mặc"

-"vậy bây giờ quần áo tôi ở đâu? Để tôi thay chứ mặc áo của anh tôi....tôi"

-"quần áo của cô đang trong rổ quần áo để giặt, hôm qua muộn rồi nên chưa giặt, tí nữa mới giặt"

-"vậy tôi cứ mặc như này, sao mà được chứ"

-"tôi cho người mua quần áo mới cho cô rồi, khoảng một lúc nữa mới có người mang đến, cô chịu khó mặc như này đi xuống kia ăn sáng"

-"nhưng mà tôi......tôi......không có mặc nội y, xuống không tiện lắm" cô đỏ mặt bừng lên thiếu chút phát sáng nữa là thành lửa

Anh cũng ngại, không nói gì nữa nên đi vệ sinh cá nhân luôn, để cô ở đó nhìn anh. Sau khi anh đi ra, cô vẫn ngồi như vậy nhìn
-"cô không định vệ sinh cá nhân sao? Đi vào đi, lát đồ đến tôi mang cho cô thay rồi cô xuống ăn sáng" anh

-"cảm ơn anh, anh bế con bé để tôi đi" trong lúc cô chuyền tay đưa con bé cho anh thì anh đã nhìn thấy được vòng 1 "rạng ngời" và rãnh ngực cô sau lớp áo sơ mi. Không biết vì sao người anh em của anh lại rục rịch dưới thân. Tại anh cao 1m8 mà cô có 1m6 chênh lệch "cũng không nhiều lắm"

-"ơ nhưng mà tôi dùng cái gì đánh răng cái gì rửa mặt?"

-"tôi để bàn chải mới với khăn mặt ở trên kệ khăn tắm ý, cô lấy mà dùng" anh

-"con người gì đâu mà không tự đi tìm cứ động tí là hỏi, không thông minh cũng không vận động gì cả, chả bằng bảo bối của papa, đúng không bảo bối" đáp lại anh là sự nhăn mặt nhưng miệng vẫn cười của bé

-"ý gì đấy bảo bối, muốn phản kháng gì đây?" Anh cười cười trêu bé

Hai bố con cười đùa lăn ra giường, nhìn thật hạnh phúc, bé cười tít cả mắt, bố thì cứ cù bé thôi

-"hai người chơi trò gì mà vui thế, cho tôi chơi với" cô vừa đi ra thấy vậy máu ham chơi của cô lại lên cao. Chưa có sự đồng ý của hai bố con, cô nhảy lên giường nằm cạnh bảo bối rồi chơi đùa

Cả ba người cứ cười đùa, lăn lộn mãi, đến lúc dừng lại là tình cảnh hơi éo le, Ngọc Nhi được cô ôm trong lòng, còn anh ôm cô trong lòng mình, mặt ai cũng cười và thở hổn hển vì vừa đánh giặc xong

-"anh ơi, xuống ăn sáng đi"  ả đi lên gọi anh thì bắt gặp tình cảnh này

-"mấy người làm trò gì vậy? Cô dám quyến rũ anh Sơn của tôi, còn con bé kia nữa, cũng có thể là con hoang ở đâu mang về bắt anh Sơn nhận làm con"  ả nói mặc cho mặt anh giờ đen kịt lại, không khí như giảm xuống âm độ

-"em vừa nói gì, lặp lại" giọng anh đã bắt đầu lạnh đi, anh nhịn cơn tức lại cuộn thành nắm đấm trên tay, gân tay nổi lên rất ghê

-"em....em..." ả ấp úng không nói được gì

-"em muốn làm gì thì làm nói gì thì nói, nhưng tuyệt đối không được nói con bé như vậy, anh nể tình anh em mình biết nhau từ bé, anh không truy cứu, nếu còn lần sau, anh tuyệt không tha. Những ai xúc phạm con bé đều có kết cục thảm hơn bao giờ" anh nghiến răng cố giữ bình tĩnh

-"thiếu gia, đồ mà thiếu gia dặn đã có rồi ạ" một cô hầu đi vào làm bầu không khí bớt căng thẳng hơn

-"đi vào thay đi, tôi đưa bảo bối xuống trước, thay xong xuống dưới đó ăn sáng" anh lấy túi đồ đưa cô và căn dặn

Anh đưa tay ra bế bảo bối nhưng bé không chịu, bé bám lấy cô

-"để tôi thay xong rồi bế bảo bối xuống"

Mọi người đi ra khỏi phòng, cô chốt cửa lại rồi dặn Ngọc Nhi ngồi ở giường chờ cô, cô đi vào phòng tắm thay. Khi mở túi đồ, cô cũng hơi ngạc nhiên khi áo ngực lại vừa số với cô

-"mình xuống ăn sáng nha"  cô bế bé lên tay rồi đi xuống

*Nếu nhìn kĩ thì sẽ ra ba người họ mặc đồ gia đình*

Cô nhìn thấy cũng có vẻ ngạc nhiên lắm, sao lại giống nhau như vậy chứ
-"papa" Ngọc Nhi nở nụ cười đáng yêu khoe cái má bánh bao cùng với đó là vài cái răng nhỏ nhỏ xinh xinh

-"ừm, nào ra đây măm măm nào con" anh dịu dàng cười với bé, làm ả ngồi đối diện mà ngạc nhiên

Cô đặt bé xuống cái ghế cho trẻ, rồi ngồi ăn sáng, vừa ăn vừa đút cho con, buổi sáng con bé sẽ ăn cháo- bột xay nhiễn, trưa và tối ăn nhẹ hơn là sữa nhưng sẽ chia nhỏ bữa để ăn

Ăn xong họ ra phòng khách ngồi, vì vẫn còn sớm nên anh chưa đi làm
-"em đến tìm anh có việc gì" anh vào thẳng vấn đề hỏi ả

-"em được nghỉ lễ nên về, em đến tìm anh để chơi và hỏi thăm sức khoẻ, sáng em có gặp bác trai ở nhà, hỏi mới biết hôm qua anh không về nhà mà ở nhà anh, em liền qua thăm anh, không ngờ gặp cảnh tượng không nên thấy" ả đang nói bình thường đến cuối lại đá xéo sang cô

Nhưng tiếc cho ả là cô đang chơi với bảo bối, không quan tâm họ nói gì vì cô là người ngoài, chỉ chờ có người đưa về nhà thôi

-"anh có nên giải thích gì về con bé này không? Em mới đi chưa bao lâu mà..."

-"anh không có gì để nói ngoài con bé là con anh, anh không muốn ai làm hại hay xúc phạm con bé"

-"muộn rồi, anh đi làm. Đi" anh nói rồi quay qua nhìn cô, cô hiểu ý nên đi theo

*Trên xe*
-"nhà cô ở đâu, tôi đưa về" anh

-"anh đưa tôi về chỗ hôm qua đi, nhà tôi ngay đấy"

-"ờ được. Cảm ơn cô vì những gì đã trải qua với bố con tôi, tôi biết ơn cô nhiều" lần đầu tiên anh nói với người mới quen như vậy

-"không có gì, tôi cũng rất quý con bé lắm, nhìn con bé rất đáng yêu và kháu khỉnh" cô vừa nói vừa xoa má bé, con bé như hiểu được cô nói nên là nhìn cô rồi cười

-"đến nơi rồi, tạm biệt hai người, bảo bối ngoan nha, lúc nào đó lại gặp lại con nha" cô vẫy tay chào con bé. Bé cũng hiểu là cô không bỏ đi, chỉ là cô về nhà sau này sẽ gặp lại nên cũng tạm biệt cô mà không khóc nhè
____________________________________________________________
Trong truyện này mình sẽ có thêm H nặng hoặc nhẹ thì tuỳ. Nói chung là sẽ khác hơn truyện trước, như kiểu là trưởng thành lột xác vậy á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro