Chương 8: Bữa tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc bảy giờ, Kỷ Duệ tỉnh dậy dụi dụi ca ca mình đang chuyên tâm đọc quyển sách mới mượn xong. 

Hiện tại cậu đã đọc được nữa chương, đang là phần giới thiệu thì bị dụi cuối xuống thấy tiểu đệ nhà mình đang làm nũng lòng ấm áp hẳn lên xoa đầu nó rồi đặt quyển sách sang một bên xuống giường vô phòng bếp riêng của phòng. Kỷ Duệ cũng theo sau đóng cửa lại với âm thanh thật nhỏ có thể nói là không nghe được.

Mọi người trong phòng không ai chú ý đến họ ngoại trừ hai nhóc Lôi Vệ manh, Trịnh Nghi đang nhàm chán có chút chú ý rồi không thèm chú ý nữa chọn một trong ba cái giường mà nằm lăn ra ngủ.

Hai người vô phòng bếp, cậu cho Kỷ Duệ ngồi trên bàn ngồi đợi rồi bắt tay vô làm hoành thánh. Nguyên liệu gồm:

Thịt vai: 300g                                                  Thịt nạc dăm: 200g
Tôm tươi: 200g                                               Tôm khô: 20g
Xương gà: 2 bộ                                                Lá hẹ: 1 bó nhỏ
Xốt ướp xá xí: 1/2 gói                                    Sữa tươi: Khoảng 100ml
Hành khô                                                           Tỏi khô
Các gia vị thường dùng                                 Vỏ hoành thánh: 200g

Làm hoành thánh gồm năm bước mà ai ai cũng biết trừ những người không chuyên làm:

Bước 1: Làm thịt xá xí.
Bước 2: Nấu nước dùng hoành thánh.
Bước 3: Làm hoành thánh.
Bước 4: Nấu hoành thánh.
Bước 5: Thành phẩm món ăn.

Lúc làm xong, là một nồi hoành thách đủ hình dáng các con thú đáng yêu nhưng vẫn còn dư một số viên hoành thánh khác nên bắt chảo lên chiên. 

Khi chiên xong, mùi hương của hoành thánh từ từ bay ra ngoài làm mọi người chú ý đến cả hai nhóc con đang nằm lăn ra ngủ cũng vì mùi thơm hấp dẫn mà tỉnh.

Bụng đám côn đồ đã sôi sùng sục mà lại kiêu ngạo không đi đến nhưng ánh mắt luôn hướng cửa phòng bếp đang sáng. 

Lôi Vệ Manh, Trịnh Nghi lại không giống như các anh, chú của mình mà ban cho họ một ánh mắt khinh thường rồi lon ton chạy đến phòng bếp mở cửa bước vô.

Mới bước vô, hương thơm va vào mặt mạnh hơn trước mắt thấy trên bàn có hai cái tô một lớn một nhỏ đầy ắp hoành thánh đủ hình dạng đáng yêu, bên cạnh còn có một chiếc dĩa đầy ắp hoành thánh chiên ngon lành.

Hai người một lớn một nhỏ đang cuối đầu gắp hoành thánh ăn ngon lành, Kỷ Dương chú ý đến hai nhóc con đứng ngoài cửa rồi ngoắc tay gọi vào.

Thấy mình bị phát hiện cũng không ngại mà tiến đến, khuôn mặt của hai nhóc ai cũng dán băng keo cá nhân hẳn là đi đánh nhau bị thương. Cậu hỏi.

"Đói sao? Muốn ăn chung không?" 

Thấy hai nhóc con kiêu ngạo gật đầu thì đứng lên lấy thêm hai cái tô nhỏ, múc hoành thánh từ trong nồi ra gần đầy tô rồi gắp thêm vài miếng hoành thánh chiên vào trong tô rồi đưa cho hai nhóc sau đó ngồi xuống ăn phần của mình tiếp.

Lôi Vệ Manh và Trịnh Nghi nếm thử, hương vị không tệ dù không giống những nhà hàng năm sao mà mình từng nếm qua nhưng có vẻ ngon hơn, hương vị vừa miệng đậm đà nước không quá mặn.

Ăn được vài miếng, hai nhóc nhớ ra điều gì đó đồng loạt đứng lên bê tô nhỏ của mình đi ra ngoài nhưng cậu cũng không chú ý lắm.

Ở bên ngoài, hai nhóc con vừa ăn vừa đi xung quanh phòng nhất là đến gần ba người anh với chú mình còn nhất thiết dơ từng miếng lên bỏ vào miệng nhai làm cho ba người bụng đã sôi rồi còn sôi hơn đáng hận hơn nữa là hai nhóc con cứ múc đưa trước miệng họ lúc họ định mở miệng ăn thì thu lại bỏ vào miệng.

Cả ba người rất tức giận, hai tên nhóc này lại ngứa đòn rồi nhưng họ là ai cơ chứ? Là đại thiếu gia của gia tộc lớn, là người sẽ kế thừa bang, là con trai của đại ca xã hội đen nữa mấy món này họ không thiếu nhưng mùi thực đặc biệt thơm.

Đợi đến khi khoe mẽ xong, hai nhóc con lại chui vô phòng bếp ngồi ăn chung với hai anh em.

Xử lí xong bữa tối ngó lại, có lẽ Kỷ Dương lỡ nấu quá tay nên nồi vẫn còn nhiều hoành thánh cậu xoa đầu Kỷ Duệ nói: "Vẫn còn nhiều, ngày mai lại ăn hoành thánh nhé?"

Nó nhu nhuận gật đầu, cậu mặt than bé nó lên rồi đi ra ngoài để nó lên giường của mình rồi trèo lên thả màn xuống ý định chuẩn bị đi ngủ dù chỉ mới tám rưỡi đương nhiên là còn phải đọc sách, Kỷ Duệ cũng vậy cũng có giống như Kỷ Dương nên luôn đọc một quyển sách hay truyện tranh gì đó.

Cấu tạo giường tầng của trường có chút khác biệt, giường dưới không nói nhưng giường trên còn lắp thêm ở trên một cái nắp chứ không mở ra kèm với rèm khá dày nếu che cả ba phía dù mở đèn cũng không lọt một tia sáng nào nhưng mà còn có ổ cắm điện ở phái dưới chân có thể cắm một cái đèn.

Nhà trường còn cung cấp một cái đèn nhỏ có dây cắm nên lúc đóng hết rèm cậu lên đèn, đèn đủ sáng để đọc sách. Kỷ Dương lấy ra cuốn truyện của mình mà đọc, Kỷ Duệ cũng lấy ra một câu truyện khác nó là một câu truyện cổ tích ngắn.

Trong lúc hai người đọc chuyện thì ở bên ngoài, thấy giường trên đã kéo rèm đi ngủ lập tức có vài người không thành thật mà ngồi dậy mò xuống bếp.

Cả ba công tử nhìn nhau, Lôi Phong kiêu ngạo hất mặt nói: "Tôi đói bụng nhưng không có gì ăn nên đành ăn đại cái thứ bình dân này." rồi lấy một cái tô múc hoành thánh ra.

"Tôi cũng vậy."- Vệ Khúc lạnh lùng nói một tiếng cũng lấy tô lớn múc một bát.

"Các cậu muốn ăn nói đại đi không cần diễn tôi là tôi muốn ăn thật luôn nè."- Riêng Trịnh Nguy là nhiệt tình lấy một cái tô lớn múc nốt, cả ba cuối đầu ăn tự nhiên hết rồi còn lấy tiếp nhanh chóng sau đó cái nồi đã thấy đáy.

Ăn xong no nê, cả ba người quăng tô vào bồn rửa chén rồi đi vào phòng vệ sinh đánh răng sau đó trèo lên giường của mình mà nằm ngủ. Bên Lôi Phong và Trịnh Nguy có chút không thoải mái tại phải nằm chung với em mình, cháu mình thường không quen nhưng không thể đá nó xuống được đành phải chịu vậy.

Chỗ Kỷ Dương cũng tách đèn đi ngủ, hai anh em chìm vào giấc mộng tự đóng một vai trong câu chuyện mình mới đọc xong.

Câu chuyện cậu mua theo giới thiệu bên ngoại là thể loại đam mỹ AOB, chính là một câu chuyện. Cậu đêm nay không muốn làm vai chính mà nhập vào vai nhân vật phản diện.

Mới chương đầu, boss nhân vật phản diện đã xuất hiện ngay cạnh thụ chính. Nhân vật phản diện là anh em sinh đôi của thụ chính cũng là một Omega, trên phần giới thiệu nhân vật phản diện luôn hãm hại thụ chính để đoạt được công chính nhưng khi nhập vai cậu không thấy vậy.

Đây chính là một tình cảm mà không có hồi đáp biết người mình yêu không yêu mình mà yêu thụ chính, không ngừng dùng hết tài lẻ của bản thân phơi bày mục đích gây sự chú ý nhưng lại bị coi là quyến rũ.

Chương đầu nếu về khía cạnh của cậu thì là chỉ giới thiệu lần đầu gặp gỡ công chính rồi rung động như thể nào cậu không biết chỉ cảm thấy cảm giác nó mang đến có chút khác thường.


END CHƯƠNG 8

Add: Hihi bữa nay add ra sớm nhé, nhìn mọi người chờ mà thấy tội. 

Cảm ơn các bạn vì đã đọc chuyện của mình hẹn gặp lại vào thứ bảy nhé. Pp~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro