Chương 9: Sáng sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ phòng chiếu đến đối diện với cánh cửa ra vào. Nhưng ánh nắng cũng chẳng gây hề hấn gì với những con người đang say giấc nồng. 

Cánh cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ, lúc đầu nhẹ lúc sau mạnh đánh liên tiếp dồn dập làm những người trong phòng tỉnh giấc tất nhiên Kỷ Duệ, Kỷ Dương là ngoại lệ.

Dù đã tỉnh nhưng chả có ai chịu rời giường mà tiếng cửa càng ngày càng đập mạnh thêm, Lôi Phong cực kì khó chịu ngồi dậy đi mở cửa. 

Cái cửa vừa mở, người lại lao vô có hai người lao một người đi. Đi sau cùng là Hạ Phàm mặt in đậm chữ: "Tôi thật ra không muốn vô đâu nhưng tôi vì bạn mà vô."

Ba người kia đi tới từng đại ca của mình, một người nhảy lên đè luôn trên người Trịnh Nguy nắm nhếch nhác nói: "Lão đại, giờ này còn ngủ à?"

"Cút."- Trịnh Nguy tức giận đá tên đang đè mình ra rồi xoay người ôm Trịnh Nghi ngủ tiếp, người kia cũng không mất hứng chui vào chăn ngủ luôn.

Một người khác thì đứng bên giường Vệ Khúc đẩy kính trên mắt kính cẩn nói nhỏ với anh rồi đứng thẳng bên cạnh anh.

Người còn lại thì nói chuyện với Lôi Phong đã chui vô chăn tìm kiếm hơi ấm.

Ra đây là ba đồ đệ tốt của ba đại ca, người chui vào chăn ngủ chung với Trịnh Nguy là Nhị Viên, người mang kính đứng bên cạnh Vệ Khúc là Tam Tuế, người còn lại là Tư Kì.

Ai cũng có việc làm nên Hạ Phàm nhìn ba người nằm chỗ nào rồi trèo lên cái giường tầng trong góc rồi mở màn trực tiếp chui vô rồi kéo rèm lại.

Ở bên trong, hai anh em nhà họ Kỷ đang ôm nhau ngủ ngon lành thì bị một tên nào đó chui vào chen ngang giữa hai người. Hạ Phàm đưa tay nhéo đôi má mềm mại của cậu nói: "Dậy điiiiiiii"

Cậu không quan tâm dù có chút tỉnh rồi nhưng rất lười, vậy mà y vẫn cứ kiên trì hết nhéo bên này lại nhéo bên kia làm Kỷ Dương không thoải mái đẩy hết ra: "Hôm nay buổi sáng không có tiết." 

"Ừ nhưng cậu còn phải đưa Tiểu Kỷ đi học nữa."- Y đáp lại còn cốc nhẹ Kỷ Duệ đang mơ màng.

Cậu bất đắc dĩ mở mắt, ai chứ không thể mặc kệ Kỷ Duệ được cậu có mỗi nó là người thân nhất còn là quan trọng nhất nữa.

Nên lập tức sau đó, cái rèm bị đẩy ra kêu lách cách làm mọi người chú ý đưa mắt đến nhưng sau đó liền dời mắt làm chuyện riêng của mình.

Kỷ Dương xuống dưới rồi bế bảo bối Kỷ Duệ vào phòng vệ sinh đánh răng, nó mắt lim dim cậu nhìn mà ấm lòng khẽ nhếch môi lên một chút rồi biến mất.

Bắt đầu đánh răng cho mình và Kỷ Duệ, rồi đi ra lấy đồng phục vô lại thay cho nó. Xong việc thì dắt nó vào phòng bếp lấy hoành thánh ăn, ba người đang nằm kia khi thấy cậu vô thì có chút chú ý nhìn theo bóng dáng rồi giả vờ đi ngủ. (Add: Biểu tình của mấy tên trộm đây mà.)

Cả ba người đi vào, Kỷ Dương tìm kiếm mãi mà vẫn không thấy bóng dáng một miếng hoành thánh nào nhìn nhìn bát đũa đầy thêm ba bộ lại đi ra ngoài nhìn lướt qua ba tên nào đó đang nằm lì trên giường giả vờ ngủ rồi đi vô.

Ba tên dù là đại ca nhưng cũng có cảm xúc, lúc thấy người ra liền chú ý mà nhắm mắt lại. Bị người khác nhìn không phải cảm giác tốt đẹp gì hơn nữa không hiểu sao lại có thêm cảm giác mình chuyện gì đó tày trời lắm không bằng, cảm giác tội lỗi xông lên!

Cậu kiểm tra xung quanh, phát hiện ở đây không thiếu nguyên liệu gì thì có chút bất ngờ. Kỷ Dương nhìn thời đồng hồ, trường Kỷ Duệ bắt đầu học lúc tám giờ mà bây giờ mới sáu rưỡi. Vậy là đủ thời gian để làm đồ ăn cùng ăn sáng cho Kỷ Duệ.

Kỷ Dương bắt tay vào làm, để Kỷ Duệ và Hạ Phàm ngồi trên bàn chờ. 

Cậu khi mới sinh ra là ở quê, ngồi làng hồi đó cậu sống rất nghèo nhưng có một đặc điểm là tay nghề làm đồ ăn không thua kém đầu bếp nhà hàng lớn. Từ nhỏ, cậu theo các cô bác hàng xóm mà học tay nghề rồi tự nghiêm cứu đến lúc lên thành phố với cha mẹ thì vẫn học hỏi các đầu bếp khác.

Như vậy có thể nói là tay nghề cậu rất ngon, nhưng buổi sáng cậu lại quá lười liền đuổi Hạ Phàm về phòng lấy máy nướng mini qua bắt đầu làm buổi sáng.

Cậu thái từng miếng thịt ba chỉ ra thành nhiều miếng nhỏ, thái nhìu một chút rồi bỏ chúng vào một cái tô lớn thêm: 4 tép tỏi, 1 muỗng dầu mè, 1 muỗng xì dầu, 1 muỗng vừng, 1 muỗng mật ong.

Cho thêm 4 muỗng sốt công thức Hàn Quốc mà Hạ Phàm hôm qua mới cho rồi đảo đều, ướp trong vòng 20 phút. 

Trong khi chờ, Kỷ Dương lấy ra rau cải thảo tháo từng lớp rồi rửa sau đó thái từng miếng nhỏ vừa bỏ vào tô, lấy máy xay xay đều ớt cho thêm một vài thứ xay tiếp ra một hỗn hợp. Cậu cho hỗn hợp vào rau rồi dùng tay đã đeo khăn tay trộn đều lên, khi đã đều liền cho ra dĩa.

Cậu đưa thịt đã ướp giao cho Hạ Phàm chiên, lập tức mùi hương truyền đến bên ngoài làm mọi người chú ý vào nhưng không thấy ai đi vô phòng bếp có lẽ vì thể diện.

Kỷ Dương sắp xếp lại mang rau cuộn, rau cải thải lên rồi lại loay hoay nấu thức ăn trưa cho Kỷ Duệ. Khi đã làm xong, đúng lúc Hạ Phàm chiên xong đám thịt. 

Ngồi vào bàn, động tác của hai người rất vừa ý nhau. Lấy ra, gắp miếng thịt bỏ vào thêm một miếng rau cải thảo rồi cuốn lại bỏ vào miệng. 

Thức ăn rất vừa miệng, đủ vị khá ngon nhưng nếu chỉ ăn mỗi cái này sẽ người ta sinh ra cảm giác ớn, buồn nôn nên Hạ Phàm đã lấy thêm từ phòng mình ba lon coca đưa mỗi người một lon mà uống. Dù biết là thời tiết sáng sớm này rất không thích hợp để uống mấy loại đó nhưng mà ăn làm gì quan tâm đến thời tiết.

Sáu người ở bên ngoài cộng thêm hai đứa nhỏ nhìn mà thèm nhưng ngại sỉ diện nên không dám bước vô, đành nuốt nước miếng mà nhìn.


END CHƯƠNG 9

Add: Hihi các độc giả đáng yêu, add làm xong chương này là đúng ngày mà add đăng chương trước á. Hình như tiến độ làm có hơi nhanh mà thôi kệ, hẹn các bạn vào ngày tư nha~

Cảm ơn mọi người. Pp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro