CHAP 10: YÊU EM KHÔNG CÂU NỆ TIỂU TIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi mở mắt, ánh sáng từ ngoài cửa rọi vào làm anh hơi khó chịu, vết thương vẫn chưa lành, lại thêm bị thấm nước khiến người anh lúc này đau ê ẩm. Chợt nhớ đến Lưu Chí Hoành còn đang bất tỉnh thì lập tức xuống giường, lê từng bước mệt mỏi ra ngoài. Vừa mở cửa đã bị Vương Tuấn Khải làm giật cả mình, anh ấy đứng sừng sững ngay trước mặt Thiên Tỉ, vẻ mặt anh nghiêm túc vô cùng:

 " định đi thăm tiểu Hoành ?"

 " phải !"

 " em ấy không sao, lo cho mình trước đi, bị thương nặng mà còn ..."

 " em không sao ! Cho em gặp tiểu Hoành !!!"

Thiên Tỉ cố vùng khỏi đôi tay rắn chắc của Vương Tuấn Khải nhưng vì sức khỏe còn quá kém nên không thể làm gì.  Vương Tuấn Khải lắc đầu nhìn cậu em ngốc rồi cười khổ:

 " được rồi, anh dìu em !"

Dịch tổng không nói, chỉ nhìn anh rồi kéo căng cơ miệng ra một chút tạo thành một đường cong nhỏ để lộ hai đồng đếu trông rất ấm áp. 

 " tiểu Khải, anh biết không, ngoài Vương Nguyên ra, em chính là người duy nhất có thể làm anh mềm lòng haha !!!"

 " còn nói nữa thì anh đi thăm tiểu Hoành một mình đấy !!!"

 " aiyo, được rồi !!!".....

Phòng bệnh của Lưu Chí Hoành, cậu cũng vừa mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, chỉ có điều không thể cử động được, hai y tá giúp cậu ngồi dậy, tựa vào thành giường. Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải bước vào, vừa thấy vợ bảo bối, Thiên Tỉ đã lao nhanh đến bên cạnh cậu bất chấp cả người bị đau. Vương Tuấn Khải cười nhẹ, cùng hai y tá ra ngoài. Dịch tổng thường ngày cao lãnh mặt liệt bỗng chốc biến thành một người ấm áp, mắt anh ngấn lệ, sờ vào mặt của vợ:

 " đồ ngốc, sau này đừng tự ý rời xa anh, biết không, đại nạn lần này không chết, càng phải trân trọng bản thân hơn, biết không ?"

 " ai là đồ ngốc chứ, rõ ràng bị trúng đạn còn chưa lành, lao xuống nước để cho vết thương nặng hơn !"

Anh cười khì một cái, dùng tay siết chặt phía sau gáy cậu, rồi từ từ tiến sát lại, cắn lấy đôi môi đỏ căng mọng của cậu rồi buông ra, hỏi cậu:

 " đau không ?"

 " có một chút !"

 " vết thương đau một chút, mất em đau hơn như thế gấp ngàn lần !"

Cậu vừa cười vừa khóc, anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt ấy, nuốt chúng vào trong, giống như mọi nỗi đau của cậu đều để anh gánh hết.... Bên ngoài, Vương Tuấn Khải đang ngồi nghịch điện thoại, Hoàng Vũ Hàng cầm bó hoa lớn bước tới, ngồi bên cạnh anh:

 " xong xuôi !"

 " nhanh vậy à ?"

 " đằng sau một người đàn ông hám sắc là một người phụ nữ ham tiền. Em và Na Na đã li gián hai vợ chồng Ngao Tử Dật, hiện giờ hắn ta đang trong trạng thái thảm hại nhất, tiền mất, vợ mất, chắc chắn hắn ta không dám làm tổn hại dến Chí Hoành hay tứ trụ chúng ta một lần nào nữa !"

 " át chủ bài và thần may mắn, có thế chứ, ít ra chúng ta cũng đã làm được một chuyện cho Dịch tổng. Nợ em ấy, cả đời này cũng trả không hết, bất cứ ai làm tổn hại đến một thành viên trong chúng ta, những người còn lại sẽ một mạng đổi một mạng với kẻ đó !!!"

 " được lắm, Vương Tuấn Khải !!!" _ Hoàng Vũ Hàng cười....

Một tháng sau, khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, tại JKR, Dịch tổng ngồi thư thái trên chiếc ghế tựa lớn, vẻ mặt như muốn giết người, nói giọng đầy sát khí với người đối diện:

 " ra ngoài !"

Người đối diện thở dồn dập vài cái, máu nóng bắt đầu dồn lên não, tiếp đó thì quát lớn vào mặt anh:

 " đừng tưởng mình là chủ tịch thì muốn gì cũng được, nói gì người khác cũng nghe theo, Dịch Dương Thiên Tỉ, được lắm, tối nay tôi đến nhà Vương Nguyên ngủ !!!!!"

Nói xong, cậu hùng hổ bước ra khỏi phòng, trở về bàn làm việc, thu dọn đồ đạc của mình. Dịch tổng nhíu mày, mở cửa phòng rồi đứng nhìn cậu, anh suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng:

 " đừng tưởng mình là phu nhân của chủ tịch thì muốn gì cũng được, nói gì người khác cũng nghe theo, Lưu Chí Hoành, được lắm, tối nay đừng về nhà nữa !!!"

Cậu tức điên cả người lên, Dịch Dương Thiên Tỉ đáng ghét, hôm nay .... hôm nay là ... sinh nhật của vợ anh kia mà, chỉ muốn anh hủy cuộc họp để cùng cậu mừng sinh nhật thôi mà, chỉ là, anh không biết, anh không nhớ, hôm nay là 17/9. Cậu cúi đầu, ánh mắt buồn, từ tốn thu dọn đồ:

 " được !"

Anh nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cậu, chuyện gì chứ, nhìn có vẻ muốn khóc thì phải, tự nhiên hớn hở xông vào phòng anh hỏi hôm nay có rảnh không, anh nói là có cuộc họp, sợ là sẽ về khuya, rồi lại tự nhiên bảo anh hủy cuộc họp, làm việc không có quy tắc như thế thì ai tôn trọng chứ ? Vả lại, hôm nay cũng không phải ngày gì quan trọng.

 " sao thế ?" _ anh hỏi.

Cậu không đáp, lẳng lặng cầm theo túi đồ nhỏ đi ra ngoài, anh tặc lưỡi một cái, kéo cậu lại:

 " nói đi, chuyện gì ?"

 " buông ra !'

 " không !"

Cậu cư nhiên giật tay mình khỏi tay anh, quay lưng tiếp tục bỏ đi. Anh bắt đầu rối não, rốt cuộc là cậu bị gì chứ, giận à ? Anh đã làm gì sai ? 

 " hôm nay ... là 17/9 !" _ cậu nói nhỏ để anh nghe rồi lại im lặng bước đi.

Anh còn đang không hiểu thì Vương Tuấn Khải từ đâu xuất hiện vỗ vai anh từ phía sau, anh xaoy qua, hỏi:

 " Khải ca, hôm nay ...."

 " à, sinh nhật tiểu Hoành đấy, anh tới đây để gửi quà, vì bận quá nên không thể mừng sinh nhật em ấy được !!!"

 " sinh nhật ? tiểu Hoành ?"

 " em đúng là vô tâm,  lúc nãy nhìn thằng nhóc buồn lắm đấy !"

Không thèm để ý đến Vương Tuấn Khải nữa, anh chạy theo Lưu Chí Hoành. Cậu vừa bấm thang máy vừa khóc, Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là đồ vô tâm, đồ vô tình. Đang khóc thì cậu chợt nhìn thấy anh, vội lau hết nước mắt. Anh chạy tới, thở hồng hộc:

 " Lưu Chí Hoành, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, lau mặt phải dùng khăn, lau nước mắt phải dùng áo của anh mà lau !"

 " gì cơ ?"

Anh nhíu mày, bước tới ôm lấy cậu, nhẹ hôn lên tóc cậu rồi cười nhẹ: " xin lỗi !"

 " đồ vô tâm ... Dịch Dương Thiên Tỉ !!!!" _ cậu khịt mũi.

Anh siết chặt lấy người cậu:" anh không hiểu bản thân nữa, vì sao lại có thể yêu em chứ ? Qủa là một trải nghiệm lớn, thử thách lớn !!!"

 " vậy sao không bỏ đi !"

 " càng khó, anh càng thích, hiểu không ?" ..........

                                                -THE END-

p/s: tui đã xong truyện dài rồi, còn truyện ngắn sẽ từ từ ra nhé, có ai ủng hộ ra truyện ngắn về hai bạn này không ??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro