CHAP 9: SỐNG PHẢI THẤY NGƯỜI, CHẾT PHẢI THẤY XÁC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức không màn đến xung quanh, phóng xe thật nhanh đến bìa rừng, vừa lái xe vừa gọi điện thoại về công ti. Nhân viên lập tức bắt máy:

  " Dịch tổng, có chuyện gì ?"

  " cô lập tức bảo bộ phận IT làm gấp cho tôi hai việc, thứ nhất, định vị xem có con sông hay suối nào gần bìa rừng không, thứ hai, lập tức nối máy di động của tôi với Âu Dương Na Na, Vương Tuấn Khải, Hoàng Vũ Hàng !"

  " rõ rồi Dịch tổng !"

Ngay sau đó, cuộc gọi của Dịch Dương Thiên Tỉ tới công ti đã được nối máy với 3 người còn lại, anh không suy nghĩ, càng không để cho họ kịp có phản ứng gì, nói nhanh:" không cần biết mấy người đang ở đâu và đang làm gì, lập tức tới bìa rừng cho tôi !!!"

Vương Tuấn Khải bị gọi bất ngờ rồi bị dập máy trong khi đang ở bên cạnh Vương Nguyên, lập tức nổi cáu:" chuyện gì quan trọng đến nỗi ngay cả một câu giải thích cũng không có !!!". 

Hoàng Vũ Hàng đang định cùng vợ lên máy bay du lịch, bị gọi bất ngờ rồi lại bị dập máy, ủy khuất:" làm cái gì mà ngay lúc này chứ, hủy chuyến bay thì không sao, tiểu Trình giận là chuyện lớn đó, đồ Dịch tổng đáng ghét !!!"

Âu Dương Na Na vốn dĩ đang trải nghiệm leo núi gần đó, cũng may mà còn phủ sóng, nếu không chắc chuyện lớn rồi !

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa dừng xe, mấy người nào đó bất ngờ bị gọi đến, tất cả đều trưng bộ mặt khó chịu nhìn anh. Anh không nhiều lời, cũng không giải thích, chỉ bước xuống xe, cởi áo ra, nói giọng từ tốn:

  " mỗi người một khu vực, đến con suối gần đây, sống phải thấy người, chết phải thấy xác !!!"

Họ đồng loạt nhìn nhau, không nói câu nào, vẻ mặt rất nghiêm túc, mỗi người một hướng, chạy hết tốc lực đến con suối gần nhất. Nhìn vẻ mặt Dịch tổng thì chắc chắn người cần tìm là Lưu Chí Hoành, nhưng mà, vết thương của anh .... mới sau ba ngày được băng bó, e là không chịu nỗi hoạt động mạnh mà rách ra, lo thì lo nhưng chuyện quan trọng trước mắt là tìm được vợ về cho anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ lao xuống dòng suối như kẻ điên, liên tục vùng vẫy, dùng hai tay quạt nước bắn lên không ngừng nghỉ, lòng anh lúc này như lửa đốt, Lưu Chí Hoành đang ở đâu ... bị người ta ức hiếp có đau không ? Vết thương ở bả vai không ngoài dự liệu, rách miệng khâu, máu chảy thấm ướt cả lưng, nhưng anh không thấy đau, chỉ có một nỗi đau ở trong lòng. Vừa mệt vừa lên cơn sốt ngay lúc này, anh thở dốc, bực tức đấm tay thật mạnh xuống mặt nước, hét lớn: " Lưu Chí Hoành, em ở đâu ?".

Cùng lúc đó, không biết do ý trời hay Lưu Chí Hoành cố ý để anh nhìn thấy mình, thân xác cậu bê bết máu, trôi dạt theo dòng suối đến gần chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn thấy đôi giày đỏ quen thuộc, anh lập tức bơi nhanh tới bên cạnh cậu, dùng hết sức kéo cậu vào bờ, làm đủ mọi cách giúp cậu tỉnh lại, hô hấp nhân tạo, kích thích nhịp tim, một lúc lâu sau, cậu ho vài cái, mở hờ mắt, nhìn anh cười nhẹ một cái rồi ngất đi. Anh thở gấp, rơi lệ nhìn cậu, cuối cùng cũng tìm được rồi, Lưu Chí Hoành của anh, bảo bối của anh, không sao rồi, anh ôm cậu vào lòng, thân nhiệt cậu lúc này rất lạnh, nhưng có anh đây rồi, cậu nhất định không lạnh nữa.....

30 phút sau, trước phòng cấp cứu, Vương Nguyên và Đinh Trình Hâm hớt hải chạy vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng, không để mọi người kịp nói câu nào, Vương Nguyên lập tức hỏi:

  " Chí Hoành thế nào rồi ?"

Mọi người im lặng nhìn sang Dịch tổng, anh im lặng không nói, người anh ướt sũng nước, vết thương bong ra, máu chảy ướt cả áo, từ đầu mọi người đã khuyên anh nên đi kiểm tra, nhưng anh cố chấp nhất định phải nghe bác sĩ nói câu bảo bối của anh đã an toàn mới chịu rời khỏi đây. Một lúc lâu yên lặng, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ và hai cô y tá bước ra, anh là người bước tới trước mặt bác sĩ đầu tiên, hỏi dồn:

  " Lưu Chí Hoành, thế nào, có cứu được không, khi nào thì tỉnh lại ....."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, tên nhóc này đúng là lo lắng đến tâm trạng bất ổn rồi, anh nắm cổ áo Dịch Dương Thiên Tỉ lôi ngược về sau, vì lúc này cơ thể Dịch tổng rất yếu nên việc lôi đi đâu cũng là chuyện dễ dàng. Hoàng Vũ Hàng thở một hơi nhẹ, bước tới chỗ bác sĩ, hỏi từ tốn:

  " à, cậu nhóc bên trong thế nào rồi ?"

Bác sĩ hít sâu một hơi, dùng hết nội lực dồn ép bấy lâu trong ca cấp cứu, nổi cơn thịnh nộ: " mấy người bị điên hả, vết thương lâu ngày không được chữa trị, lại thêm bị thấm nước, nếu không phải dùng thuốc đặc trị của tôi thì e là người chết rồi, chứ đừng nói đến qua cơn nguy kịch !!!!"

  " xin lỗi .... xin lỗi .... và cảm ơn ....haha...haha...haha !!!!" _ Hoàng Vũ Hàng gật gù, cười nói mấy câu xả giao....

Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhẹ, anh càng lúc càng thở gấp hơn, người bắt đầu run lên, anh ngã luôn vào người Vương Tuấn Khải. 

  " nè, Thiên Thiên !!!! Không sao chứ .... Thiên Thiên !!!"

Dịch tổng cười mãn nguyện:" tốt rồi, tiểu Khải !!!". Vương Tuấn Khải nhìn anh cười an lòng, cái gì mà Dịch tổng thông minh chứ, khi đối mặt với người anh này thì vẫn là một tên ngốc thôi, sốt cao thế này còn lo cho tiểu Hoành nữa chứ .... đúng là ....

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro