CHAP 8: NGƯỜI MẤT TÍCH, KẺ BỊ THƯƠNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn là hạnh phúc, nhưng cuộc sống hôn nhân như thế nào đâu ai lường trước được, và giờ đây, trải qua hai năm đầy sóng gió cùng anh, cậu mới lĩnh ngộ được thế nào là trân trọng tình cảm của nhau. Anh cũng thế, luôn lo lắng cho cậu, nuông chiều cậu suốt hai năm, có đôi lúc cãi nhau, nhưng anh luôn là người làm lành đầu tiên, yêu một người sâu đậm là thế nào, có lẽ anh đã tự nhận thức được. Lễ kỉ niệm hai năm ngày cưới, anh nắm tay cậu, cười nhẹ mà ấm áp:

  " bảo bối, hứa với anh đi, bên cạnh anh đời đời kiếp kiếp !!!"

Cậu không suy nghĩ nhiều, nói đùa:" được, em hứa, nếu vậy thì trước khi em chết, em sẽ một dao đâm chết anh !!"

Tiểu tử nhà cậu cuối cùng cũng biết chống lại anh không kiêng nể.....

Vui là thế, hạnh phúc là thế, vốn dĩ có thể sống cùng nhau suốt đời, nhưng bi kịch lớn nhất cuộc đời của cả hai lại diễn ra. Ngao Tử Dật từ nước ngoài quay lại để trả thù tứ trụ, trong đêm kỉ niệm ấy, hắn đã cho người bất ngờ xông vào, bọn chúng chỉa súng bắn liên tục. Anh muốn bảo vệ cậu, nhưng cả hai lại không bắt được tay nhau, vì né đạn mà mỗi người trốn vào một chỗ. Trong tứ trụ, người duy nhất có giấy phép sử dụng súng là Âu Dương Na Na nhưng cô cũng không làm gì được bởi bọn chúng dùng đa số là súng máy, cô chỉ có thể hộ tống hai cặp vợ chồng Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên và Hoàng Vũ Hàng - Đinh Trình Hâm rời khỏi đấy theo lời của Dịch tổng, anh vốn dĩ đã chạy ra đến cổng, nhưng sực nhớ còn Lưu Chí Hoành bên trong nên ngay lập tức chạy vào, cậu không thể chết hay xảy ra bất cứ chuyện gì, bởi hai người vừa mới hứa với nhau đời đời kiếp kiếp. 

Còn cậu, núp vào những chỗ có vách tường cao, nhưng vẫn bị chúng phát hiện, Ngao Tử Dật vừa nghĩ ra được trò mới, chính là dùng vợ Dịch tổng để lật ngược ván bài, thế nên hắn cho người bắt cậu đi... Lúc ấy, anh vừa chạy tới nơi, vì muốn đuổi theo cậu mà bị Ngao Tử Dật bắn trúng một phát vào bả vai phải, vì máu ra quá nhiều nên anh đã ngất đi.

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa gọi cảnh sát, nhưng khi họ tới nơi, tàn cuộc chỉ là đống đổ nát và chàng thiếu niên cao lãnh nào đó nằm ngất trên nền nhà...

Ba ngày sau, Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy tại bệnh viện, vừa mở mắt đã thấy những người thân thuộc trưng bộ mặt lo lắng ra nhìn anh, cũng may là tất cả không sao, anh chớp mắt vài cái mệt mỏi, đảo tới đảo lui như muốn tìm kiếm bóng hình của ai đó, một lúc sau anh mới thều thào:

  " Lưu Chí Hoành ..."

Tất cả nhìn nhau, cố né tránh ánh mắt của anh, Vương Nguyên nhanh miệng, cười thật tươi:" à, tiểu Hoành cậu ấy về lấy đồ cho cậu !!!"

  " vậy à, khi nào thì vào ?"

  " à, không lâu đâu, cậu ngủ một giấc đi, khi tỉnh dậy có thể thấy Lưu Chí Hoành !!!"

  " được !"

Anh nhắm nghiền mắt ngủ thêm chút nữa .... Vương Tuấn Khải kéo tất cả ra hành lang bàn chuyện, từ đầu mặc dù đã bàn không được để Thiên Tỉ lao tâm hơn nữa vì Chí Hoành, hiện tại, lỡ nói như vậy rồi, thì chắc chắn phải tìm được cậu trước khi anh tỉnh lại lần nữa....Không một ai dám nói cho anh biết sự thật, vì họ sợ anh sẽ bất chấp tính mạng để tìm lại vợ, rồi lại bị thương nặng hơn, đến lúc đó, người lao tâm nhất, chính là bọn họ...

Ba ngày sau, Dịch Dương Thiên Tỉ trốn viện về nhà hỏi tội vợ vì không đến thăm anh. Vừa mở cửa nhà, anh đã gọi to:

  " Lưu Chí Hoành, ra đây cho anh, có người vợ nào như em không chứ, lão công bị thương nằm trong bệnh viện suốt ba hôm rồi em cũng không tới gặp mặt à ?"

Trong nhà vô cùng vắng lặng, chỉ còn lại tiếng vang của anh, bắt đầu có dự đoán chẳng lành, anh đi tìm cậu khắp nhà, vẫn không thấy, Vương Tuấn Khải có khác, chỉ có 3 ngày mà ngôi nhà sạch như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Kể cũng lạ, Lưu Chí Hoành đi đâu chứ ? Anh ngồi phệch xuống sofa nghỉ mệt, vết thương vẫn còn khiến anh rất bất tiện trong sinh hoạt, không được dựa một tí là lại đau ê ẩm, cũng không phải vì nóng lòng gặp cậu, anh đã ở lại bệnh viện thêm nửa tháng để điều trị rồi, mấy người còn lại mà biết được thì cỡ nào cũng bị mắng cho một trận. Anh lấy điện thoại ra gọi, trong phòng ngủ có tiếng đổ chuông, thì ra là để quên điện thoại ở nhà à, chắc là ra ngoài mua sắm rồi. Anh ngồi đợi cậu suốt 3 tiếng đồng hồ, lạ thật, bảo bối của anh có đi đâu cũng phải cho Vương Nguyên biết một tiếng chứ, thường thì Vương Nguyên sẽ nói lại với Vương Tuấn Khải và Vương Tuấn Khải sẽ là người cho anh biết, đằng này cả hai người kia cũng không có động tĩnh gì....Khoan đã, anh nhớ không lầm, hôm đó, Lưu Chí Hoành bị Ngao Tử Dật bắt đi kia mà ... Ngao Tử Dật, Ngao Tử Dật .....

Anh vơ lấy áo khoác ra khỏi nhà, đến tập đoàn Ngao thị ngay sau đó. Không hỏi han bất cứ ai, anh cứ thế xông thẳng vào phòng chủ tịch, Ngao Tử Dật đang ngồi một cách thoải mái, vô thưởng vô phạt. Anh tiến tới đập bàn một cái thật mạnh, hỏi giọng hăm dọa:

  " Lưu Chí Hoành đâu ?"

Hắn nhìn anh, cười khẩy một cái ngồi lại đàng hoàng, nói giọng giễu cợt:

  " Dịch tổng đại nhân, sao thế ? Thần sắc tái nhợt quá, bệnh ư ?"

Hắn vừa nói, vừa từ từ đứng dậy, vỗ vào bả vai anh một cái, anh cố nén cơn đau mặc dù trán đã đẫm mồ hôi, vẫn bình tĩnh, giọng kiên định:

  " Lưu Chí Hoành đâu ?"

  " anh hỏi một câu hai lần không thấy chán à ?"

  " tôi cần câu trả lời !!!"

  "xin lỗi nha ... lỡ đánh mạnh tay quá, tiểu tử đó chết rồi !!!"

Anh nổi giận trước sự hời hợt của hắn, an nguy của vợ anh có thể gói gọn trong hai từ " xin lỗi " được sao ? Hắn là loại người gì vậy, giết người rồi có thể ung dung tự tại như thế à ? Anh nắm cổ áo của hắn, hét lớn:

  " Lưu Chí Hoành đâu ?"

  " chết rồi, thả trôi ở con suối bìa rừng phía tây ấy !!!"

Anh buông hắn ra, không để tâm đến hắn đang nói thật hay giả, chỉ cần một chút thông tin, anh quyết tìm được cậu......

CÒN TIẾP ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro