CHAP 7: TỨ TRỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trung tâm về nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ không thể nào nở được nụ cười trong ngày kỉ niệm kết hôn của mình, anh cứ luôn nghĩ tới vẻ mặt trước khi rời đi của Ngao Tử Dật, chắc chắn hắn đã dự định trả thù rồi, chỉ có điều, ba người còn lại trong tứ trụ còn quá vô tư, họ chưa nhận ra nguy hiểm đang gần kề ...

Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng hò hét của những vị khách không mời ở hồ bơi, Lưu Chí Hoành nổi hứng muốn nhập tiệc. Tất cả cùng nghịch nước nhiệt tình, họ hoàn toàn không nhận ra rằng mặt Dịch tổng đã biến sắc hoàn toàn, khóe môi anh giật giật, bước tới gần hồ bơi, thể hiện cảm xúc giận dữ ra mặt khi bị mất vợ trong tích tắt mà gằng giọng:

  " mấy người biết mình đang làm gì ở nhà người khác không ?"

Âu Dương Na Na lắc lư thân hình quyến rũ dưới nước, hai tay khua nhẹ dòng nước, nói giọng ngây ngốc: " người khác gì chứ, rõ ràng là đang bơi ở nhà sếp tổng mà ...."

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên cao, rồi bất ngờ quăng cậu xuống nước, cười khoái lạc:" nè, Thiên Thiên, giả vờ khó chịu làm gì, vào nhập cuộc đi !!!"

Dịch tổng tức không nói nên lời, giống như sống chung với những con người quái dị thì tính cách cũng bị ảnh hưởng không ít ấy, ngậm đắng nuốt cay một lúc mới lên tiếng trong sự ức chế:

  " NGƯỜI CAO LÃNH NHƯ TÔI SẼ KHÔNG THAM GIA VÀO MẤY TRÒ NÀY !!!"

Nói xong, Dịch tổng không phàn nàn về mọi người nữa, anh lặng lẽ lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, lặng lẽ quay lại từng phân cảnh đặc sắc ... Hoàng Vũ Hàng nhận thấy sự bất thường kia, vội lấy hai tay che thân trên lại, nói giọng nũng nịu:

  " anh ... anh làm gì ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhếch mép, tiếp tục hướng ống kính điện thoại về phía mấy người kia:" hừm, tôi sẽ update weibo đoạn clip này, nhân viên công ty, à không, toàn bộ cư dân trên đất nước này sẽ thấy bộ mặt thật của tứ trụ mấy người !!!"

Trong khi ai kia đang quay clip một cách tự nhiên và lộ thiên thì hai người nào đó là Vương Tuấn Khải và Âu Dương Na Na đã lén lút tới phía sau anh từ lúc nào, họ cùng nhau hợp sức, đẩy một phát, Dịch tổng cao cao tại thượng rơi xuống hồ một cách đẹp mắt, toàn thân ướt như chuột lột, điện thoại cũng hư luôn. Anh nhìn đám người đang cười hả hê kia bằng ánh mắt uất hận, không nói một lời nào, lặng lẽ leo lên bờ, nói giọng ma mị:

  " năm nay tự lấy tiền trong sổ tiết kiệm ra mà xài đi, JKR chính thức cắt lương mấy người !!!"

Cả bọn nhìn anh bằng ánh mắt như thể trời sắp sập tới nơi, mỗi người một câu:

  " anh còn phải mua sữa cho vợ đó !!!"_ Vương Tuấn Khải.

  " em còn phải tiết kiệm tiền du lịch thế giới đó !!!" _ Âu Dương Na Na.

  " em phải về lại Mĩ nữa !!!" _ Hoàng Vũ Hàng.

  " lão công, anh làm người đừng có vô tình như thế mà !"_ Lưu Chí Hoành.

  " Thiên Thiên thối, tớ phải sống bằng gì đây ?" _ Vương Nguyên.

  " có một chút không đúng nhưng anh đừng bắt vợ chồng em ở đây cả đời chứ !!!" _ Đinh Trình Hâm.

Dịch tổng khẽ lắc đầu, không nói không rằng bước vào nhà, bởi anh biết, đối với những người không nói lý thì có nói gì cũng vô ích. Cái gì mà mua sữa cho vợ chứ, còn nhỏ lắm sao ? Cái gì mà về Mĩ chứ, ở đây chẳng phải vui hơn sao ? Cái gì mà du lịch thế giới chứ, ở nhà không vui à ?...

Hai tiếng sau, Dịch Dương Thiên Tỉ bước xuống nhà bếp, nơi đây bốc lên mùi thơm nghi ngút từ nồi lẩu do Vương Tuấn Khải nấu, đúng là loại đàn ông thích ở nhà nuông chiều vợ, ngay cả tay nghề cũng tài hoa như vậy, anh khẽ cười:

  " Khải ca, khi nào được ăn ?"

Vương Tuấn Khải ngước mặt lên nhìn anh, khẽ nhíu mày: " em ngủ quên trong bồn tắm đấy à ?"

  " mới xem hết phim điện ảnh !"

  " anh cảm thấy đời Lưu Chí Hoành xui xẻo lắm mới gặp phải lão công như em, vừa tắm vừa xem phim !!!"

  " lo lấy lại tiền lương của anh đi !!!" _ anh nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt viên đạn ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro