CHAP 6: NGAO TỬ DẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau đó, kỉ niệm 2 năm ngày cưới của Dịch tổng và Dịch phu nhân. Mới sáng sớm, hai vợ chồng nào đó đã cùng nhau đến trung tâm thương mại mua sắm, người vợ đảm đang nào đó đã sớm ghi ra danh sách những thứ cần mua, không nhiều, khoảng 3 - 4 trang giấy A4 gì đó. Lão công nào đó không nhịn được đã bất mãn lên tiếng:

  "em định mua cả trung tâm này về nhà đấy à !"

  " cũng không tệ, anh nhiều tiền như vậy, hay là mua cho em một cái !"

Ông chồng nào đó chỉ biết lắc đầu không biết nói gì hơn. Nửa giờ đồng hồ lê lết theo Lưu Chí Hoành qua hết quầy hàng này đến khu vực kia, vẫn chưa thấy bạn học Lưu mệt, nhưng Dịch đại nhân nhà anh mệt lắm rồi, phiền lắm rồi, nếu không phải theo hộ tống cậu, anh thà nằm nhà xem tivi, việc còn lại giao hết cho ông hoàng nhà bếp Vương Tuấn Khải cho rồi !

Cậu vẫn hồn nhiên như vậy, cứ cái nào cậu thích thì cứ kéo tay anh ca ngợi:" Thiên Thiên, cái này tốt cho sức khỏe của anh nè, có nhiều chất bổ, đặt biệt là vitamin J đó !!!"

Câu nói vừa ra khỏi miệng, cậu hối hận vì không rút lại được, Dịch Dương Thiên Tỉ là ai chứ, chỉ cần là điều cậu nói, anh đều nhớ kĩ từng câu trong đầu, cậu nhìn anh, cười hì hì mong anh không nghe rõ câu vừa nãy, ai kia chỉ cần nhìn biểu cảm của cậu là biết ngay cậu đang nghĩ gì, muốn anh giả vờ không nghe thấy, hừm, không dễ đâu, lâu rồi chưa tìm được cớ gì chọc giận cậu, nhân cơ hội này, hì hì, ....Anh híp mắt, chống tay lên tay cầm xe kéo, bàn tay vừa chạm đến mặt, anh đã cười nhếch mép:

  " ồ, vitamin J cơ đấy !!!"

Biết ngay mà, nụ cười nhếch mép đó ăn sâu trong xương tủy cậu, mỗi khi có biểu hiện như vậy thì lão công nhà cậu chắc chắn không nói gì nghe lọt tai. Cậu nghênh mặt, chu môi cãi lại:

  " ừ đấy, anh có bị ngốc không ? Ngần ấy năm anh đi học đều dùng hết thời gian để mút móng chân hả, vitamin J chính là ... chính là ..."

  " chính là cái gì ?"

  " chính là vitamin ! Vậy đó, đã hiểu chưa ?"

Tay còn lại của anh đưa lên đầu gãi nhẹ:" ờ, hờ hờ, chính là vitamin ... ha ?". Lưu Chí Hoành ngượng chín mặt bỏ đi một mạch không để ý đến anh nữa, Dịch tổng cũng vì vậy mà yên lặng tăng tốc độ, đẩy xe đựng hàng đi thật nhanh, cố gắng theo sau cậu.

Lưu Chí Hoành cứ đi như thế, không còn tâm trí quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu va vào một người, bị hất ngược lại vài bước. Không biết kẻ trước mặt là ai, nhưng ngó sơ qua thì thân hình cũng ngang cậu, nhưng mà, ánh mắt lại quỷ quyệt thế kia, theo sau còn có vài người mặt áo đen, chắc đụng vào nhân vật lớn nào rồi, hắn nghiêng đầu cười đểu:

  "khỏe chứ, Dịch phu nhân ?"

Sao, hắn biết cậu là vợ Dịch Dương Thiên Tỉ, tại sao lại biết ? Lưu Chí Hoành im lặng không nói, đối mặt với con người ẩn hiện trong mình một con dã thú như thế này, trong phút chốc cậu cảm thấy sợ hãi, tay chân cậu bủn rủn cả rồi, sao thế này, cậu không sợ ai ngoài Dịch tổng cả mà !!!

Cùng lúc đó, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đẩy xe tới, kéo tay vợ về phía mình, anh khẽ cười nhìn hắn:" Ngao Tử Dật ! Chữa lành vết thương rồi à ?"

  " cảm ơn quan tâm, lần này tôi phi thân từ nước ngoài về đây không phải để dưỡng thương, mà là để trả cho anh những gì mà tứ trụ các người gây ra cho tôi một năm trước !!!"

  " vậy à, mời !!!"

Ngao Tử Dật quăng một nụ cười đểu cho anh rồi quay lưng bỏ đi, trong tâm trí hắn không lúc nào quên được tứ trụ đã hại hắn ra sao, ngày hôm đó, cái ngày mà tập đoàn của hắn bị tứ trụ lật đổ, bản thân vì nợ nần chồng chất nên bị chủ nợ đuổi giết đến bán sống bán chết, hắn làm mọi cách hèn hạ để di dân sang nước ngoài, ở đó, hắn dần gây dựng lại địa vị của mình và rồi quyết định về Bắc Kinh để trả thù. Hắn đã từng trải như thế nào thì tứ trụ cũng phải gánh chịu nỗi đau như thế ấy, hừm, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi...

Sau khi Ngao Tử Dật rời đi, Dịch tổng lập tức ôm chặt Lưu Chí Hoành, ánh mắt anh không rời khỏi bóng lưng của người đàn ông kia, nhẹ hôn lên trán vợ, anh nói:" Lưu Chí Hoành, từ giờ đừng xa anh dù chỉ là một bước !!!"

   " cái gì ? không lẽ chuyện xấu hổ như đi tắm hay mao xí đều phải có anh kế bên à ?"

   " anh không nghĩ nó là xấu hổ, vì nó là sinh lý tự nhiên của con người !!!" _ Anh cười nhẹ...

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro