CHAP 5: HÀNG - TRÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành dọn đồ đến một khách sạn nhỏ, cậu định sẽ ở đây một thời gian và tìm việc làm. Nằm lăn lóc trên chiếc giường của khách sạn, cậu chợt nhận ra nơi này không ấm áp như ở nhà, không được nằm trong vòng tay Dịch tổng của cậu, quả thật có chút không quen, có chút buồn phiền trong lòng. Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có tiếng chuông gõ cửa, cậu uể oải bước tới cửa phòng. Cửa vừa mở ra, chút nữa đã bị giật mình bởi hai người cao to, khuôn mặt dữ tợn nhìn trừng trừng vào cậu, cậu cười ngượng:

  " xin hỏi cậu có phải Lưu Chí Hoành không ?"

  " ờ ... đúng rồi !" 

Vừa dứt lời, hai người đàn ông lập tức lao tới đánh ngất cậu và lôi đi.

Về phần Dịch Dương Thiên Tỉ, anh trở về nhà, quần áo của Lưu Chí Hoành đã bốc hơi hết rồi, không còn bất cứ thứ gì liên quan đến cậu cả, cậu tuyệt tình với anh như vậy sao. Dịch tổng như anh có danh phận cao quý như vậy để làm gì chứ, ngay cả người anh yêu nhất cũng không giữ nổi thì sống không còn ý nghĩa nữa... Anh đã cầm chắc dao trong tay rồi, tay áo đã xoắn lên sẵn sàng rồi, cổ tay tay và dao đã gần chạm vào nhau thì .... điện thoại đột nhiên rung lên liên hồi. Anh khẽ nhíu mày, bỏ dao xuống, nhìn dãy số quen thuộc mà lòng cảm thấy bất an. Anh nhấc máy:

  " Dịch Dương Thiên Tỉ nghe !"

  " Dịch tổng, lâu rồi không gặp !"

Đầu máy bên kia là Hoàng Vũ Hàng, anh ta đang nở một nụ cười đầy ma mị. Dịch tổng không lạ gì giọng nói này, lại thêm số điện thoại kia, anh cười nhếch mép:

  " là em sao ?"

  " vẫn còn nhớ em à ? Cứ tưởng anh quên rồi !"

  " làm sao mà quên được, át chủ bài của anh mà !!!"

  " nghe nè, tới lúc thành công của kế hoạch rồi, em bắt cóc vợ anh rồi, tới nhà em đi, tầng hầm ấy ! Chuột cũng ở đây !!!"

Anh lập tức đứng dậy, lấy áo khoác và ra khỏi nhà. Chuột mà Hoàng Vũ Hàng nhắc tới không phải là Đinh Trình Hâm hay sao, thằng nhóc này, bảo nó dụ chuột ra khỏi hang, ai ngờ nó kết hôn luôn với người ta. Thiệt là, phen này không bị Lưu Chí Hoành giận đến chết cũng uổng công gây dựng, không sao, nghĩ ra cách làm lành rồi, cùng Hoàng Vũ Hàng diễn thêm vở kịch anh hùng cứu mĩ nhân để lôi vợ về nhà .... Mới nghĩ thôi đã thấy phấn khích, anh lập tức kéo cần, tăng tốc độ tuyệt đối, xui xẻo bị cảnh sát giữ lại, anh vẫn bình tĩnh, nắm cổ áo cảnh sát lại, nói với vẻ mặt như muốn giết người tới nơi:

  " nè ông chú, muốn sống thì tránh đường, vợ tôi có chuyện gì thì chú và cả gia phả của chú cũng không yên đâu !"

Sau đó, anh đẩy cảnh sát ngã xuống đường rồi tiếp tục phóng xe như điên, chết tiệt, lại phải đóng tiền phạt ....

Nhà Hoàng Vũ Hàng vẫn là kiến trúc nội ngoại không thay đổi, Dịch Dương Thiên Tỉ cười nửa miệng đi vào trong, vừa tới cổng đã bị hai tên vệ sĩ chặn lại, anh nắm cổ áo hai tên, đẩy mạnh đầu hai tên vào nhau, bụp một cái, cả hai ngã ra đất. Dịch tổng đường hoàng bước vào trong, lại bị Đinh Trình Hâm chặn lại. Cậu nhóc này cũng trạc tuổi Hoàng Vũ Hàng, nhưng đầu óc lại vô cùng linh hoạt, cậu chỉa súng vào đầu Thiên Tỉ, cười ma mị:

  " Dịch tổng, chào !!!"

  " tiểu Trình, không cần phải khách sáo, tôi biết hết rồi, tiếp cận và chia rẽ tứ trụ chúng tôi đúng không ?"

 Đinh Trình Hâm vuốt nhẹ mái tóc, khoanh hai tay, nói giọng tiếc nuối:" nhận ra rồi à ? Công ty của các người lớn mạnh như vậy, công ty của tôi làm thế nào đây ? Chỉ cò cách chia rẽ mối liên kết 4 tập đoàn của tứ trụ các người thôi !!!"

  " tiếc nhỉ, tôi thì khỏi bàn, không ai thắng được Dịch tổng này, về Vương Tuấn Khải, người cộng sự thiên tài, Âu Dương Na Na thì là phúc tinh may mắn, còn người cuối cùng, Hoàng Vũ Hàng, diễn viên tài năng. Sao hả ? Tứ trụ dễ bị lung lay trước kế hoạch cỏn con của cậu sao ?"

Từ trong nhà, Hoàng Vũ Hàng dẫn Lưu Chí Hoành nguyên vẹn không trầy xước bước ra. Vừa nhìn thấy vợ, Dịch tổng lập tức lao tới ôm vợ không chút do dự, anh thở phào nhẹ nhõm hôn nhẹ lên trán Lưu Chí Hoành:" đồ ngốc, sau này đừng có tự ý rời xa anh !"

Lưu Chí Hoành tựa đầu vào thân nhiệt ấm áp của anh, cậu cười vu vơ:" không vậy nữa !"

  " nè, trả vợ cho anh rồi, có phải nên cảm ơn không ?" _ Hoàng Vũ Hàng cười gian xảo.

  " cần gì phải cảm ơn người đáng ghét như em !" _ Dịch tổng cười nhẹ.

Đinh Trình Hâm tâm thần bấn loạn, chỉa súng lung tung, nói giọng uất hận:" các người, các người mau biến khỏi đây cho tôi !!!".

Cùng lúc đó, hai chiếc xe mui trần dừng ngay trước cổng, hai con ngời, một nam một nữ cùng lúc bước xuống, Vương Tuấn Khải và Âu Dương Na Na chạm mặt, hai người ngạc nhiên nhìn nhau. Vương Tuấn Khải cười:

  " trùng hợp vậy ? Em cũng tới à !!!"

  " sau khi diễn xong cái màn chia rẽ trước mắt mọi người, em cảm thấy nợ Lưu Chí Hoành một lời giải thích, trùng hợp nhận được tin nhắn của Hàng Hàng nên nghĩ giải thích tại chỗ hiệu quả hơn !"_ Âu Dương Na Na thở phào nhẹ nhõm.

  " đúng là ... suy nghĩ thấu đáo, vào thôi !!!"

Cả hai cùng bước vào trong, thấy Đinh Trình Hâm chỉa súng loạn xạ, nhưng mấy người trong đấy không một ai có súng, hơn nữa, trong tứ trụ, người duy nhất có giấy phép sử dụng lại là Âu Dương Na Na, vừa may cô có mang theo súng, cô cầm chắc, kéo còi chuẩn bị nổ súng. Hoàng Vũ Hàng bất ngờ lao tới chắn trước mặt Đinh Trình Hâm, vẻ mặt anh vô cùng kiên định:

  " không được !"

  " tại sao ?" _ Vương Tuấn Khải

  " em chắc không ?"_ Dịch tổng 

  " chắc chắn !!!" _ Hoàng Vũ Hàng.

  " về thôi !"

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành ra khỏi chỗ đấy, lòng anh cảm thấy vô cùng yên bình, chính là công tử nhà giàu lúc nào cũng biết ăn chơi, vậy mà bây giờ đã biết đứng ra bảo vệ người khác, lại còn tự mình quyết định mọi việc, quả nhiên là trưởng thành rồi. Vương Tuấn Khải và Na Na dù không hiểu chuyện gì nhưng vốn quen với cách  làm việc của Thiên Tỉ, anh không bao giờ làm gì mà không có lí do cả, vậy chỉ còn cách đi theo anh thôi. Đang đi, đột nhiên Dịch tổng dừng chân, bất ngờ quay lại nhìn Hoàng Vũ Hàng:

  " nè, sau này có gặp nhau thì không được quên anh !!!"

  " biết rồi !!" _ Hoàng Vũ Hàng cười tươi, vẫy tay tạm biệt tất cả.

Anh nhìn sang Đinh Trình Hâm, lúc lày cậu đã bỏ súng xuống, vẻ mặt buồn buồn nhìn về bóng lưng của người đàn ông họ Dịch kia, vô thức liếc ánh mắt vô tội nhìn lão công của cậu:" Hàng Hàng, anh và người đó tại sao lại thâm tình như vậy ?"

Hoàng Vũ Hàng cười cười:" sau này anh sẽ kể cho em nghe, còn bây giờ, ngoan ngoãn làm vợ anh, còn nữa, em không phải kẻ xấu, chỉ là hơi hiếu chiến, đừng vậy nữa, được chứ ?"

  " vậy anh còn yêu em không ?"

  " sao lại không, nghe rõ đây, cho dù em có làm gì sai trái thì .... Hoàng Vũ Hàng này quyết không rời xa em !!!"

Đinh Trình Hâm lao tới ôm lão công của mình, hai hàng nước mắt bất chợt rơi xuống, cậu cười trong hạnh phúc:" tất cả những gì em làm là muốn chờ tình cảm của anh !!!"

  " ngốc, em chia rẽ tứ trụ chỉ vì muốn anh thuộc về em chứ không phải vì công ty của em sao ?" _ Hoàng Vũ Hàng xoa đầu vợ, cười khoái lạc.

Anh hôn cậu, dùng ánh mắt thâm tình nhất để nhìn cậu, tất cả chỉ muốn nói rằng anh luôn yêu cậu, yêu đến thiên trường địa cửu ...

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro