CHAP 4: ĐỐI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lưu Chí Hoành đến công ty, vừa bước vào đã nhận được vô số ánh mắt kì lạ của mọi người, có chút lo lắng nhưng chắc vì chuyện cãi nhau với Dịch tổng của họ nên mới như vậy. Cậu không bận tâm, thản nhiên ngồi xuống bàn làm việc. Cùng lúc đó, Âu Dương Na Na từ trong phòng chủ tịch bước ra với vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, cô đá ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Lưu Chí Hoành:

  " nếu không phải cậu xuất hiện thì Dịch phu nhân sẽ là tôi !!!"

  " tôi nhớ không lầm thì Thiên Thiên và tiểu Hoành gặp nhau trước khi có sự xuất hiện của cô mà !" _ Vương Nguyên từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt hơi khó chịu nhìn cô gái xinh đẹp.

Hai người này như có thù truyền kiếp ấy, từ hôm Vương Nguyên chuyển vào lớp của Âu Dương Na Na ở tiểu học, mọi sự chú ý của mọi người đã đổ dồn vào cậu cả rồi. Cũng chính vì vậy mà những cuộc chiến nảy lửa giữa cả hai không bao giờ dứt, kéo dài suốt từ tiểu học đến đại học, cho đến tận bây giờ, mỗi khi gặp nhau là lại khắc khẩu. Âu Dương Na Na xoay qua Vương Nguyên, ánh mắt vẫn lộ rõ sự tức giận như vậy:

  " Vương Nguyên, lại là cậu !!!"

  " sao không được là tôi ?"_ Vương Nguyên nghênh mặt.

  " từ trước đến nay, nơi có tôi thì nhất định không thể có cậu !!!"

Vừa dứt câu, Vương Tuấn Khải đẩy cửa phòng chủ tịch, anh tựa người vào cửa, cười nửa miệng:" Na Na, không thể có Nguyên Nguyên, vậy thì anh cũng không thể ở nơi này !!!"

Dịch tổng chờ cho mọi chuyện lên cao trào mới đường hoàng bước ra, vỗ vai bạn thân, anh ngước mặt sang Âu Dương Na Na, từ từ tiến lại gần cô, ánh mắt anh dịu lại trầm tư nhìn cô, một lúc sau mới bắt đầu nói:

  " Na Na là phúc tinh của tôi, không ai được xúc phạm cô ấy !!!"

Cô cười khẩy khổ tâm:" tại sao lại kết hôn ?"

  " vì ... anh yêu Lưu Chí Hoành !"

Âu Dương Na Na lập tức tát anh một cái thật mạnh, bao nhiêu khổ đau cùng lúc như bộc phát ra ngoài, cô khóc rất to, nói lời trách khứ anh:" trong lòng anh, tôi là cái gì chứ ?"

  " phúc tinh, chỉ có vậy !"

  " tôi không cần, tôi không cần hai chữ 'phúc tinh' lớn như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi hận anh !!!"

Khi cô vừa quay lưng định bỏ đi, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết nghĩ gì lại thốt lên hai từ " Na Na " khiến cô đứng lại nhưng vẫn quay lưng. Anh thở nhẹ một cái, nói:

  "cảm ơn em !"

  " vì cái gì chứ ?"

  " không tổn hại đến Lưu Chí Hoành !"

  " rút cục vẫn vì cậu ta !"

Cô chạy đi thật nhanh. Lưu Chí Hoành đứng một bên nhìn tổng thể, cậu đau lòng, cậu thương tâm, nước mắt rơi xuống là vì cái gì chứ ? Từ Từ thu dọn mọi thứ trên bàn làm việc, cậu từ đầu chí cuối không nói câu nào, chỉ im lặng mà làm những gì mình nghĩ. Dịch tổng như bị thứ lực vô hình nào đấy thúc giục, anh lập tức chạy nhanh tới nắm tay vợ mà không cần suy nghĩ, anh chỉ biết nếu như trong một giây sai lầm của cuộc đời bỏ lỡ cơ hội nắm lấy tay cậu thì anh sẽ hối hận suốt đời.

  " dừng lại !"

Lưu Chí Hoành chỉ nhìn anh phớt qua, sau đó giật tay của mình lại, tiếp tục dọn đồ.

  " em làm gì vậy ?"

  " Em nghĩ vẫn là ly hôn tốt hơn !"

  " tại sao, cho anh biết tại sao ?" _ Dịch tổng bắt đầu tâm ý loạn xạ.

  " anh có thể làm tổn thương một người chỉ vì em, ngộ nhỡ sau này anh cũng vì một người khác mà làm tổn thương em !"

Nói xong, cậu lặng lẽ bước đi khỏi đấy, Dịch Dương Thiên Tỉ lặng thinh nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn ấy, anh cố gắng nuốt hết đau khổ vào trong, khịt mũi không khóc. Có lẽ anh vừa nhận ra, trong lòng người anh yêu, anh lại là một người không chủ kiến, không vững tâm yêu một người, nhưng trước giờ anh chưa từng yêu ai cho đến khi gặp cậu, cậu là duy nhất của anh, là tất cả đối với anh. Anh chỉ biết yêu điên cuồng, nhưng không nhận ra rằng bản thân vẫn chưa tạo cho cậu một niềm tin vững chắc ở anh. Đơn ly hôn đặt sẵn trên bàn, còn cả chữ kí lẫn họ tên được đề rõ ràng Lưu Chí Hoành. Anh không kìm được đau khổ mà xé nát tờ giấy, một giọt nước mắt lạnh lẽo từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống, anh đau lòng hét to giữa chốn đông người:

  " Lưu Chí Hoành, anh yêu em !!!"

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, khịt mũi đồng cảm, anh khẽ nhíu mày nhìn sang vợ yêu quý của mình mà thương tâm, liệu Nguyên Nguyên của anh có như vậy không ?

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro