chương 1: Bị đối xử tệ bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng gắt, trong căn biệt thự sang trọng có 2 vợ chồng và 1 cô con gái đang chạy vội vào nhà,nằm dài lên sofa thở hổn hển. Người đàn bà cất giọng
"Này con kia,ra tao bảo."
Một cô gái ăn mặc hơi xề xoà bước ra. Cất giọng nhẹ nhàng

"Dạ, mẹ gọi con"

CHÁT

"Mày ở đâu vậy hả,có biết tao nhấn chuông mà không ai ra mở cửa hại bố,em mày và tao phải chờ đợi ở ngoài trong thời tiết nắng nóng này không hả " bà ta tát cô rõ mạnh còn chửi cô thậm tệ.
Cô ôm cái má bị bà ta đánh,nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào trả lời
"Con xin lỗi. Sau này con không dám"

"Mày thử lần sau xem,tạo sẽ giết mày đấy, cái thứ gì đâu không ra cái gì"

Bà ta chửi rủa cô bỗng nhiên một giọng nói cất tiếng

"Mẹ ơi,con khát nước" õng ẹo nói
Bà ta liền đổi giọng

"À con gái cưng của mẹ,đợi mẹ một lát mẹ lấy nước cho con"

"Nhanh lên đấy"nhăn nhó

Bà ta liền đáp

" mẹ biết rồi"

Nói xong bà ta quay qua cô

" Còn đứng đó nhìn à,mau lấy nước cho con gái cưng của tao đi. Nhanh lên"

Câu nói của bà làm cô đau khổ thêm. Tại sao cô cũng là con của bà mà sao lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy. Nghĩ đến lúc này nước mắt cô lại chảy ra như mưa và làm cô nhớ đến người bố của mình.
Cô vội vả đi lấy nước sau đó đưa cho ả.
Khi đến giờ ăn tối
Khi 3 người họ vừa ăn vừa đang nói chuyện thì cô đang dọn dẹp lau chùi chén đĩa và bếp
Bố của ả cất tiếng
"Này, Tố Hân con là con gái hạn chế đi chơi khuya, học thêm những thứ hư hỏng là coi chừng bố,đừng có cặp kè với đàn ông, hậu quả khó lườn đấy.
Ả nhăn nhó

"Bố sao vậy, sao cấm con đi chơi. Để con quyết định đi ,con lớn rồi mà"
"KHÔNG LỚN GÌ HẾT" Quát

"Hichic mẹ bố mắng con" khóc giả tạo ôm bà ta

Bà ta cất giọng nhẹ nhàng
"Này anh,con bé lớn rồi cứ để nó quyết định đi"
" Bà làm vậy nó sẽ hư đấy."

"Không sao đâu mà,con gái mình ngoan lắm nên ko hư đâu phải ko con gái"

"Vâng mẹ ạ" cười tươi

"Chứ đâu như ai kia, nhìn là ko có tương lai" nói xéo cô

Cô nghe bà nói vậy nhưng cũng tỏ ra bình thường giống như là một thói quen rồi.
Ông bố cất giọng

"Tô Hân,con lo cuối tuần sắp xếp để đi coi mắt đấy nhé. Bố đã tìm một đối tượng xem mắt cho con rồi, cậu ta là chủ tịch rất quyền lực"

"Là ai vậy bố"tò mò háo hức

"Điền tổng chủ tịch tập đoàn BBL"
 
Bà ta và ả sửng sốt

"Ko thể nào, bố sao bố lại để con gặp anh ta chứ"

"Cậu ta rất thành công, con lấy cậu ta thì giá đình mình trở nên giàu có hơn nữa,công tỷ sẽ ko bị thô lỗ"

"Không đâu, con ko muốn. Anh ta vốn dĩ chẳng phải rất độc ác, tàn nhẫn sao. Con ko đi"

"Nè đừng có bướng. Con phải đi"

"Bố... " Nhăn mặt

"Đừng lắm lời"

"Mẹ" quay qua bà ta để cầu cứu

"Ông xã,em thấy anh ko nên làm vậy, thằng đó em cx có nghe qua,thực sự là ko hợp với Tô Hân nhà ta đâu"

"Bà lúc nào cx bên vực nó. Tôi nói đi là đi ko cãi"

"Mẹ..." Ả năn nỉn

" Bố con đã quyết mẹ khó làm trái"

"Aizzzzz tức chết mà" bỏ lên phòng

Nói xong Bà ta cất giọng

" Mn ăn xong rồi, Dọn dẹp đi rồi ra cho chó ăn, rồi mày mới đc ăn . Nghe chưa"

"V..âng" nghẹn ngào

Tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ. Sao ko giết cô đi, tại sao phải giữ cô lại trên cõi đời này chứ,cô chạy ra vườn vừa cho chó ăn vừa khóc nức nở.

Cô khóc lúc cảm thấy mệt mới đi vào phòng tắm rửa và ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad