chương 2: Ác độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm khuya, đã có một trận mưa lớn khiến cho ai cũng phải sợ vì tiếng sấm chớp của nó
Và rồi sáng sớm lại là một không khí hoàn toàn khác, mát mẻ êm dịu hơn
Trong căn biệt thự sang trọng
Một người phụ nữ từ trên cầu thang bước xuống với một chiếc váy sang trọng đang tiến lại cô. Và cất giọng chán ghét

"Nè,lát có bạn tạo đến chơi, mày đi chuẩn bị ít bánh ngọt và trà đi"

"Dạ"cô vui vẻ gật đầu. Đối với cô cô rất ít khi ra ngoài có thể nói là có thể đếm trên đầu ngón tay. Nghe bà nói xong vậy cô vội thay đồ sau đó đi ra ngoài.

Cô vừa bước ra ngoài cảm thấy rất thoải mái như bước vào thế giới khác vậy. Cô hít một hơi thật sâu, nở một cười toả nắng nụ cười của cô thật sự rất đẹp. Rồi cô vội đi đến siêu thị.
Trên đường đi cô đang vui vẻ hoà mình vào với không khí xung quanh

Bổng nhiên cô nghe thấy âm thanh "ẳng ẳng" ở đâu đó quanh đây cô liền tò mò và tìm kiếm xung quanh thì cô phát hiện một con cún đang bị mắc kẹt dưới ống nước bên đường. Cô vội vàng cúi xuống lúng túng nghĩ cách để cứu chú 🐕 đó. Cô dùng sức thò tay vào bên trong cái ống đó, bổng nhiên có một chiếc siêu xe  chạy với tốc độ rất nhanh chạy qua một hố nước nên đã làm văng nước tứ tung và người cô đều ướt sủng hết còn bị trật chân khi đứng dậy nữa.
Trong chiếc siêu xe ấy
Một người đàn ông lạnh lùng,đeo kính mát, ngồi chéo chân cất tiếng

"Cậu chạy kiểu gì vậy"

"Tôi xin lỗi"

"Lỡ sau này đụng phải người thì sao"

"Tôi sẽ chú ý"

"Xuống xem cô gái đó thế nào,đưa cho cô ta ít tiền"

"Vâng" vội xuống xe

Phía cô
Cô không quan tâm đến thân thể mà chỉ đang vút ve chú chó thì cô thấy một người đàn ông đang tiến gần đến mình cất tiếng

"Cô gái, cô có sao ko,tôi thật sự xin lỗi" cúi đầu xin lỗi

"À tôi không sao"

"Chân cô bị sao vậy"

"À tôi ko sao,do tôi hơi bất cẩn một chút"

"Để tôi đưa cô đến bệnh viện"

" À ko cần,tôi không sao"

"Đồ cô ướt hết rồi hay để tôi đền bù cho cô" lấy ra một cục tiền và đưa cho cô

" Tôi không sao, anh đừng có làm vậy"  ko nhận tiền

Ách. Lần đầu tiên cậu thấy người chê tiền

"Cô cứ cầm đi"

"Tôi thật sự ko sao mà, tôi xin phép đi trước" định bỏ đi

"Nè cô ơi cô khoan đi đã" nắm tay cô lại

"Tôi ko lấy đâu, tôi thật sự ko sao mà"

"Cô....." đang nói thì có tiếng người trong xe vọng ra

"Xong chưa, sắp trể rồi" lạnh lùng

"Vâng chủ tịch"

" Cô gì ơi, đây là danh thiếp của tôi,có gì cô cứ gọi cho tôi,tôi có việc gấp. Tạm biệt cô" vội vã đi

"Này anh gì ơi.. tôi..... Haizzzzz.."

Cô cũng cho qua rồi đưa chú chó cho chú bảo vệ ở quanh đó rồi vội đi chợ

Đến 9h cô về nhà

Bà ta liền cất giọng lớn tiếng

" Sao giờ mới về, mày đi đâu vậy hả. Có phải đi chơi rồi giờ mới về phải không?"

"Con không có"

Chát

" Im miệng cho tao,còn dám cãi lại hả"

"Con...." Nước mắt cô rơi

"Đi vào chuẩn bị đồ nhanh lên"

"Vâng" đi vào bếp làm đồ

Một lát sau ,một đám bạn của bà ta vào nhà ăn bánh uống trà

Cô vừa bưng trà ra và chào mn ở đó

"Chào các cô ạ"

" Chào cháu"các bà ấy chào lại cô

" Wow, đây là con của chị và anh nào đây sao, xinh đẹp và giỏi quá nhỉ"

"À không có đâu ạ"

" Bà nhầm rồi,nó lad người hầu nhà tôi, còn con gái tôi nó đi ra ngoài rồi"

"À.....t..ôi xin lỗi"

"À ko sao,bà dùng nước đi"

"Vào trong đem thêm bánh ra đây" nói với cô

"Vâng"

Sau thời gian nói chuyện thì cũng tan tiệc

Cô đang giặc đồ thì bị bà ta gọi vào

"Mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ"

"Mày điện xem cô Tô Hân đang ở đâu, tối hôm qua nó ko về nhà"

" Dạ.."

Cô ra cầm chiếc thoại bàn bấm số gọi điện. Cô điện 5 cuộc vẫn ko nghe máy mãi cho đến cuộc gọi thứ 7 thì cô mới nghe được âm thanh bên đầu dây kia,nhạc sập sình ồn ào cô bỏ qua âm thanh ấy rồi cất giọng

"Alo, có phải là em ko Tô Hân"

"Ai đó...ực"

"Em say rượu sao"

"Liên quan gì đến chi,gọi tôi có chuyện gì"

" Mẹ gọi em về"

" Ko về, phiền phức" tắt máy

"E...mm"

Bên kia

Ai gọi mày vậy

"Là con nhỏ chị tao"

"Con đó á hả, tao thấy sao nhà mày ko giết rồi vứt nó đi,giữ lại làm gì.tao thấy nhà mày đâu có ai ưa nó"

" Tao cx muốn lắm mà bà già nhà tao bảo giữ lại để hầu hạ giá đình tao "

"À thôi, uống tiếp đi'

"Dô.."

Chuyển cảnh qua chổ khác
Một biệt thự còn sang trọng gấp 10 giá đình nhà Tô Hân

Trong căn biệt thự
Một người đàn ông khôi ngô tuấn tú mặc chiếc áo thun màu đen bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn
với hơn 10 món ăn được xếp đều trên bàn, hai hàng bên cạnh thì người hầu cuối đầu chào hỏi.

"Lui đi"

"Vâng" người hầu vội cất tiếng và lùi ra

"Thiếu gia, lão gia mới vừa nói với tôi,cuối tuần này thiếu gia hãy đi xem mắt ạ"

"Không đi, nói lại với ông ấy "

" Tôi có nói rồi nhưng lão gia nhất quyết bảo cậu đi"

"Haizzzz.... Được rồi"

" Cậu đi sao"

" Umk,cuối tuần có cuộc họp nào ko"

"Dạ có,hẹn với chủ tịch Han ở Hàn Quốc ạ"

" Vậy thì tôi đi xem mắt khoảng 7 phút thì chúng ta sẽ xuất phát"

" Vâng"

HẾT CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad