Chương 6: Cứu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển cảnh qua bên anh
Khi anh vừa lên máy bay thì kiểm tra đã bỏ quên một số tài liệu quan trọng nên bị trể chuyến bay đành phải dời lại chuyến sau.
Trên đường đi
"Khi nào sẽ bay"anh lạnh lùng cất tiếng

"Còn 2 tiếng nữa chúng ta sẽ bay"

"Lần sau hãy đi trượt thăng,tôi ko muốn bị trể giờ"

"Vâng,tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ chú ý"

"Còn sớm nên hãy đến công ty đi,tôi cần giải quyết một số chuyện"

"Vâng ạ"

Đi đến một lúc thì tới còn đường lớn đi một khoảng thì có vật gì đó đang cản đường xe của anh

"Sao vậy"anh lạnh lùng cất giọng

"Hình như có cái gì đó phía trước xe"

"Mau xuống xe xem thử"

" Nhưng chủ tịch à,tôi hơi sợ" tính nhát gan của cậu đã xuất hiện

"Sợ cái gì chứ"

"Chủ tịch biết là tôi sợ ma rồi mà"

"Haizzz.... đc rồi để tôi xem thử"

"Tôi đi với ngài"

Hai anh liền bước xuống xe từ từ bước lại

"Cứu tôi.... Cứu" ngất xỉu

" Cô gì ơi...cô" cậu cất tiếng

"Sao vậy" anh thấy cậu cứng đờ nên hỏi

"Cô gái này chính là cô gái hôm trước đã đến buổi tiệc đó để đưa điện thoại cho vị tiểu thư kia, cũng là người bị chúng ta làm ước đồ hôm đó"

"Cô ta bị sao vậy"

"Tôi không biết nữa. Chủ tịch hay đưa cô ấy đến bệnh viện"

"Bây giờ đưa đến bệnh viện thì rất xa, hãy về Điền gia để gì Phó gọi bác sĩ đến"

"Vâng"

"Để tôi" anh bế ngang cô lên bỏ vào xe

Trên xe

"Cô ấy mất rất nhiều máu,gọi bác sĩ Bắc đi"

"Vâng ạ"

30' sau tại Điền gia

Anh đã gọi bác sĩ đến và băng bó vết thương lại cho cô, nhờ gì Phó( người giúp việc cho nhà anh 40 năm) chăm sóc cô và anh lại đi ra sân bay một lần nữa.

Gì Phó của anh nhìn thân thể cô rất nhiều thương tích đang nằm trên giường làm bà vô cùng thương xót.

Vào sáng sớm hôm sau
Cô gặp phải ác mộng,sợ hãi nước mắt bất giác chảy xuống

"Cứu tôi với, đừng giết tôi mà,đừng đánh tôi nữa....tôi xin các người..... hic hic..."

"Cô gái ,cô gái,cô làm sao vậy" gì Phó lo lắng cho cô

Cô giật mình tỉnh dậy

"Cô gái,cô không sao chứ"

"Bà là ai......sao tôi lại ở đây?"

"Cô hãy uống nước trước đã. Cứ gọi ta là gì Phó" đưa nước cho cô

"Vâng, Cảm ơn gì"

" Cậu chủ của tôi hôm qua đã thấy cô ngất xỉu giữa đường nên mới mang cô về đây còn nhờ tôi chăm sóc cô còn cậu ấy đã đi công tác. Tôi là giúp việc của nhà này"

"Vâng" cô cúi đầu lễ phép

"Cô là ai sao lại ra nông nỗi này"

"Con bị người ta bắt nhốt đánh đập ........" Cô vừa kể lại vừa khóc lóc

"Sao lại ác độc vậy chứ" bà thấy cô vô cùng đáng thương

"Vậy con còn nơi nào để đi không hay con ở đây làm giúp việc với ta,ta sẽ xin cậu chủ cho con làm ở đây có được không"

"Thật sao ạ" cô vui mừng không ngớt

"Umk"

"Con cảm ơn gì" cô cúi đầu cảm ơn

" Nhưng con tạm thời nghỉ ngơi đã, khi nào khoẻ rồi hãy giúp ta"

" Vâng"

Vài ngày sau cô đã được gì Phó chỉ dẫn làm các công việc đi xem toàn bộ căn nhà . Cô cũng cảm thấy thật may mắn và không kém phần lo lắng vì sợ đến ngày cô bị bắt về Tô gia lại phải bị chính mẹ ruột của mình hành hạ, nghĩ đến đây nước mắt cô bất giác chảy ra nhưng lúc đó cô thấy gì Phó nên lập tức lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình

Gì Phó cất giọng

"Liên Sở, lại ăn tối thôi nào"

"Vâng ạ, con dọn xong sẽ xuống ngay"

Tại bàn ăn

"Mai cậu chủ sẽ về ,mặc dù gì đã xin cho con rồi, nhưng con phải vào chào hỏi và cảm ơn cậu chủ 1 tiếng nhá"

"Vâng ạ, con sẽ làm theo lời của gì"

" Đc rồi, con mau ăn đi" gắp đồ ăn cho cô

"Vâng ạ, gì cũng ăn nhiều vào ạ"

Gì Phó cười phúc hậu, nhìn cô và suy nghĩ ( cô bé này thật là ngoan ngoãn và ngây thơ mà)

Hai người họ ngồi vừa ăn vừa tâm sự , nói chuyện với nhau. Bây giờ cô đã xem gì Phó như là người thân của mình vậy. Từ trc đến giờ ngoài bố của ra thì chưa ai đối xử tốt với cô cả. Sự ôn nhu của gì Han làm cô lại nhớ đến người cha quá cố của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad