Chương 5: Bị bắt nhốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh của tiếng cửa làm cô có chút giật mình. Cô quay người lại thì hơi hoảng hốt. Một người đàn ông đang say xỉn lạng lách đang tiến lại gần cô

"Dượng, sao dượng lại vào đây" cô có chút hoảng sợ

"Anh vào thăm em mà" cười gian manh,biến thái

"Dượng nói gì vậy, dượng mau quay lại phòng đi,chắc mẹ đang tìm dượng đấy."

"Em sợ gì chứ,có anh đây rồi bà ta ko làm gì đc em đâu"( t/g: nghe ớn quá)

"Dượ....ng,dư..ợng nói gì vậy...Dượng mau về phòng đi"

"Sao anh quay lại đc, anh sẽ ở lại đây với em đêm nay" tiến gần lại cô

" Dượng ....đừng.... lại đây nếu ko tôi la lên đó" cô rất sợ hãi

" Vậy để tôi xem cô có là lên được không?" Ông ta tiến gần hơn

"Cứu tôi với,...." Cô chưa kịp la lên đã bị ông ta bịt miệng lại

Ông ta đè cô xuống, nắm chặt 2 tay cô qua hai bên. Cô khóc lóc lớn van xin nhưng ông ta bỏ qua những lời nói của cô mà tiếp tục cưỡng bức cô nhưng chưa kịp làm gì cô thì đã nghe thấy âm thanh hét chói tay

"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ" chính là bà ta và Tô Hân
Vẻ mặt của 2 người rất tức giận

"Vợ, anh....cô ta quyến rũ anh, ả đã dẫn anh đến đây, anh ko biết gì hết"ông ta lật mặt

"Ông nói dối.....ông ta đã xông vào phòng và cưỡng bức con hic hic" cô khóc nấc và nói

CHÁT,CHÁT

"Con đê tiện nhà mày, dám quyến rũ ck bà, tao thật ngu dốt khi sinh mày ra và nuôi lớn mày mà giờ mày trả ơn tao vậy sao" bà giật tóc cô

"Mẹ....bỏ con ra.....đau"cô khóc nấc van xin

CHÁT,CHÁT

"Cô đúng là đồ đê tiện mà, chị định làm cho gia đình tôi tan nát rồi chiếm tài sản chứ gì. Đừng tưởng tôi ko biết à"

" Tôi ko cs......"cô khóc lóc

"Người đâu mang cô ta về trụ sở để xử lí" bà ta cất giọng ra lệnh

" Mẹ.....tại sao lại đối xử với con như vậy hic hic.."

"Mau đưa ả đi"

2 vệ sĩ lôi cô đi đưa cô đến một nhà hoang gần đó

Cô bị đánh đập bởi 2 cái dây roi

"Đánh mạnh vào cho ta"

"Dạ"

Chát, chát

Cô đau đến thấu xương,vừa khóc vừa chịu đâu dần dần cảm giác ko còn sức lực nx cô đã ngất đi

"Khi nào nó tỉnh dậy thì mang cơm cho nó rồi hãy đánh tiếp, ko đc nghe ả ta nói gì hết,nếu cs anh mềm lòng thì coi chừng tôi"

" Tôi biết rồi"

Cô ngất đi đến tối ngày mai cô mới tỉnh dậy
Cô nhăn nhó từ từ mở mắt thì nghe thấy âm thanh

"Cô ta dậy rồi ,mau đi lấy cơm đi" tên vệ sĩ ra lệnh cho cấp dưới

Hắn cầm điếu thuốc ra hút

Cô cất yếu ớt giọng

"A..nh.....gì đó ơi....có thể thả tôi ra ...được ko?"

" Cô nghĩ tôi là ai vậy? Loại cặn bã như cô liệu có được sự tha thứ"

"Tôi......."cô đau đớn ko còn sức để nói

"Nè,cơm của cô, ăn đi" hắn ta đưa tô cơm để trước mặt cô

"Tôi....."

Cô bị trói nên không thể ăn được hắn thấy vậy liền cởi trói

"Nhanh lên,đừng hòng có ý định chạy trốn. Tôi sẽ giết cô"

Cô sợ sệt,từ từ ăn cơm...cô vừa ăn vừa liếc nhìn hắn ta

"ĂN NHANH LÊN"

"Tôi...biết...rồi" cô giật mình

Cô liên cúi xuống ăn tiếp
"Anh có thể cho tôi hỏi là bây giờ là mấy giờ đc ko?"

"Làm gì"

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi,anh ko trả lời cx đc"

" Hơn 22h"

"À cảm ơn anh"

"Cô ăn xong chx."

"Xong rồi,nhưng ánh có thể lấy cho tôi miếng nước được không"

"KHÔNG ĐC, ĐỪNG CÓ MÀ ĐC VOI ĐÒI TIÊN"

"Nhưng tôi thật sự rất khát" cô nghẹn ngào nói

"Haizzz phiền phức. Đợi chút"

"Cảm ơn"

"Nhưng ko dễ vậy đâu" hắn ta đi lại phía cô trói cô lại

Cô lúc này có chút thất vọng

"Đừng hòng nhân lúc này mà chạy trốn, cô cứ ở đây, tôi sẽ đi lấy nc cho cô"

Hắn nói vậy rồi bước đi
Bây giờ trong nhà kho này chỉ cs một mình cô, cô thở ra cx có thể nghe to rõ và vang làm cho cô có chút sợ. Cô tuyệt vọng nước mắt lại chảy ra vì cuộc sống rất bất công với cô.
Bỗng nhiên lúc này cô đã nghĩ ra gì đó khi nhìn thấy con dao ở gần đó
Cô dùng thân mình bò lại phía con dao mặc dù rất khó đi chuyển nhưng cô phải cố gắng. Cô bò một lúc thì lấy đc con dao. Cô liền cầm con dao đưa lên miệng sao đó cứa ra trong lúc cứa thì bị dao cưa trúng tay,máu chảy rất nhiều nhưng cô cx ko quan tâm.
Một lúc sau cô cũng mở ra được, cô đứng dậy nhưng lại bị ngã nhào ra đất vì chân cô lúc trước bị trói chặt nên bị trật khớp ở chân phải. Cô cố gắng đứng dậy, khi đã đứng vững cô bắt đầu bỏ trốn cô đi tới trước thấy cánh cửa lớn liền mở hé ra và xem xung quanh, nơi đây vắng vẻ, tăm tối cô không biết nên đi hướng nào cô bèn đi đại hướng tay phải bởi vì hướng tay trái chính là đường mà bọn họ đưa cô đến đây ,nếu đi hướng đó thì sẽ dễ bị bắt gặp cô vội vả chạy đi.

Bên kia
Hắn ta không thấy cô liền tức giận chửi thề

"Con nhỏ khốn nạn"

Hắn cầm điện thoại lên gọi cho một đội ngũ khác để tìm cô.

Chuyển cảnh

Cô đã chạy cũng khá xa nhưng ở đâu đó cô có cảm giác có người sắp đuổi theo cô phía sau cô vội vàng trốn trong một ngõ hẻm gần đó. Đợi đám người đó đi qua cô mới đi ra.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad