Chương 4: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi buổi tiệc kết thúc hai ông già của 2 gia đình uống đến say mềm mới về
Tại biệt thự nhà Tô gia

"Umk ực,anh xui uố..n..g nữa....đ..i ợ" ông ta đã say mềm đi lạng qua lạng lại

"Ông đây rồi để tôi đưa ông vào phòng" bà ta và Tô Hân dìu ông ta lên phòng

"Con Liên Sở đâu, ra đây tao bảo"

"Mẹ gọi con" cô vội vàng từ phòng ngủ vội chạy ra( nói là phòng ngủ nhưng thức chất là nhà kho)

"Mày chuẩn bị cho tao cảnh giải rượu đi"

"Dạ" cô vội vả đi làm

Một lúc sau,cô đang bưng bát canh lên phòng cho bà ta thì lại nhìn thấy cảnh bà ta đanh chăm sóc cho ông ta làm cô lại nhớ đến bố mình.
Lúc trước bà ta chưa bao giờ lo lắng hoặc chăm sóc cho bố của cô như vậy. Mỗi ngày đi bố cô đi làm về thì đều bị bà ta lấy hết tiền không thèm hỏi thăm câu nào mà chỉ mắng rủa vì bán tranh không được nhiều tiền, mỗi lần bố cô đau cô phải lén lút lấy tiền của bà ta để đi mua thuốc cho bố cô.
Lúc lên 6 tuổi có vài lần cô còn bị phát hiện rồi thế cô bị bà ta đánh,bà ấy đánh cô không thương tiếc bố cô đã cố gắng ngăn cản nhưng bà ấy lại nói những từ xúc phạm đến bố cô
"Nếu ông muốn tôi tha cho nó vậy thì kiếm thật nhiều tiền rồi về đây,đàn ông chỉ có việc kiếm tiền mà làm ko xong toàn là lũ vô dụng,cút hết cho khuất mắt tôi"

Bố cô nghe vậy liền bế cô vào phòng và bôi thuốc cho cô

"Đau không con gái" vừa làm vừa cẩn thận sợ cô đau

"Dạ không, bố" cô vẫn còn khóc và nhìn bố mình

"Sao" nhìn cô rồi tiếp tục bôi thuốc

"Bố không sao chứ"

"Bố không sao, chắc mẹ con mệt nên mới nói vậy thôi mà,con đừng giận mẹ nhé"

"Dạ" cô ngoan ngoãn trả lời

"Con gái bố ngày mai muốn ăn gì nào,mai bố sẽ mua cho con" ông tươi cười nói với cô

"Con muốn..." Cô định nói nhưng suy nghĩ chuyện gì đó.

"Con sao vậy"

"Bố mua đồ cho con thì mẹ sẽ mắng bố đấy"

"Ko sao đâu mà, bố ko sao"

"C..on.. ko muốn mua cái gì hết đâu" cô miễn cưỡng nói mặc dù cô rất thích được bố mua đồ ăn vặt nhưng sợ bố bị mẹ mắng nên cô đành nói Không.

"Con gái à,con ngoan lắm, nhưng bố nói này"

"Vâng ạ, bố nói đi ạ"

"Bà ấy là mẹ của con, con nên yêu thương mẹ nhiều hơn nhé. Có thể hứa với bố là cho dù sao này bà ấy có thế nào thì còn hãy tha thứ cho bà ấy nhé. Mẹ con thật sự là người tốt, mẹ con rất thương chúng ta nên con phải đối xử tốt với mẹ tốt lên nhé đừng để mẹ con buồn nhé."

"Nhưng..con thương bố hơn con ko thích mẹ " cô ngây thơ thẳng thắn trả lời

"Con ko đc nói vậy,con nên thể mẹ nhiều hơn chứ,mẹ có thể chăm sóc cho con sâu này nên con phải biết ơn bà ấy. Con hứa với bố đc ko"

" Dạ được,con sẽ nghe lời bố"

"Con gái của bố ngoan lắm" ôm cô vào lòng

"Bố yêu mẹ lắm phải không ạ"

"Umk,,,đương nhiên là vậy rồi, sau này con có chồng thì con nên hỏi thử ck mình đi xem ck con có trả lời đc ko" ông chọc cô

"Ko đâu,con sẽ ko lấy ck ,con sẽ ở với bố suốt đời luôn"

"Hứ..con gái sao lại nói vậy đc. Con phải lấy ck để cùng chung sống chăm sóc lẫn nhau khi về già chứ, bố mẹ ko thể sống ở bên con lâu dài đc"

"Không, không, bố phải sống với con đến suốt đời, lớn lên con sẽ làm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng để kiếm thật nhiều tiền để nuôi bố và mẹ" cô vừa liên tưởng đến đó liền vui vẻ

"Con ngoan lắm,bố sẽ thưởng cho con. Nói đi con muốn ăn cái gì"

"Bố ko sợ mẹ sẽ mắng sao"

"Ko sao, mẹ con sẽ ko mắng đâu. Con muốn ăn gì nào bố đếm tiệc 1 đến 3 con ko nghĩ ra là bố sẽ ko mua đâu đó. ....1.."

"Á bố đợi đã con chx nghĩ ra mà....." 2 bố con đang đùa giỡn vui vẻ

"2....."

" À, con muốn ăn dâu tây"

" Lại là dâu tây sao? Con mê dâu tây quá nhỉ"

" Vâng, con thích dâu tây lắm ạ, nó ngoan vô cùng"

" Được bố sẽ mua cho con giờ chúng ta đi ngủ thôi, khuya rồi"

"Vâng"

Ông đắp chăn cho con gái sau đó nằm bên cạnh cô

"Nào ngoan ngủ đi nào"

"Bố kể chuyện cho con nghe được ko ạ"

"Con muốn nghe chuyện gì nào"

"Chuyện gì cx đc ạ"

"Vậy bố cho con nghe chuyện Lọ Lem nha"

"Dạ vâng"

" Ngày xửa ngày xưa....."

Quay lại hiện tại

Nước mắt cô từng giọt thấy phiên nhau mà rồi. Cô nhìn bà ta đang chăm sóc cho ông ta làm cô lại thấy tội cho bố mình. Cô tạm thời gạt bỏ hết qua lau nc mắt rồi bưng cảnh vào cho bà ta. Bà ta còn đút từng muỗng canh cho ông ta,lòng cô đã nay còn thêm đâu

Xong nhiệm vụ cô lại về phòng ngồi trong góc mà khóc vì nhớ bố cô. Cô bất giác ngủ gật ở đó đến khoảng nửa tiếng sau thì có âm thanh mở cửa
"Két,,két"






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad