chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh thức dậy trước cậu, thấy cậu vẫn còn ngủ anh xuống làm đồ ăn sáng, anh đi được một lúc thì cậu cũng thức dậy làm vscn xong thì cũng đi xuống, vừa xuống thì cậu thấy bóng lưng anh đang làm đồ ăn sáng, cậu đứng đó nhìn mà không biết anh đã quay lại.

Tuấn Lâm: dậy rồi sao, mau ngồi ăn sáng đi rồi tôi đưa cậu vào viện thăm mẹ

Hạo Tường: ò...Tuấn Lâm....Hạ Tuấn Lâm, anh là Hạ học trưởng

Tuấn Lâm: hóa ra là cậu sao

Hạo Tường: không phải anh đang là sinh viên sao, sao anh lại là...

Tuấn Lâm: ba mẹ tôi mất sớm, nên tôi lên nắm quyền điều hành công ty, và cả bang

Thấy cậu có vẻ hơi sợ anh nói tiếp.

Tuấn Lâm: mẹ cậu đã tỉnh rồi, còn ba cậu thì bị cảnh sát bắt giữ rồi

Hạo Tường: tôi không muốn nghe những thứ có liên quan đến ông ta

Tuấn Lâm: được rồi, mau ăn sáng đi, có muốn thăm mẹ cậu không chứ

Hạo Tường: có chứ sao không

Nói rồi cậu cuối xuống ăn xong phần ăn sáng của mình, cậu dành dọn dẹp để cho mình làm anh cũng không cản mà để cho cậu rửa, sau khi dọn dẹp xong thì cậu cũng lên lại phòng, anh lúc này đã thay đồ xong nhìn cậu một lác rồi nói.

Tuấn Lâm: trước hết tôi đưa cậu đến TTTM mua sắm đồ cho cậu đã, rồi mới vào viện thăm mẹ cậu

Hạo Tường: được.

Anh chở cậu đến TTTM mua cho cậu mấy độ đồ, đúng là người có riềng không cần cậu thì chỉ thấy bộ nào ưng ý với anh và vừa người cậu thì anh lấy hết, sau đó anh lựa một bộ đồ đẹp nhất đưa cho cậu thay rồi chở cậu vào bệnh viện, tới nơi cậu mở cửa bước vào thì thấy mẹ mình đang ngồi trên giường bệnh.

Hạo Tường: mẹ...mẹ sao rồi

Mẹ cậu: Tường Nhi sao con ở đây, con không sao chứ, cậu ta không gì con chứ

Hạo Tường: mẹ con không sao, anh ấy rất tốt anh ấy không làm gì con cả, mẹ cảm thấy sao rồi

Mẹ cậu: mẹ không sao, mẹ đỡ nhiều rồi

Hạo Tường: mẹ không sao là tốt rồi.

Tuấn Lâm: sau khi bà xuất viện thì có thể dọn đến nhà tôi ở

Mẹ cậu: vì sao

Tuấn Lâm: không phải bà muốn ở cùng con trai sao

Mẹ cậu: nhưng mà

Tuấn Lâm: không sao, nhà tôi đang thiếu giúp việc, bà cứ tới đó làm lương tôi vẫn sẽ trả đủ không thiếu một đồng

Mẹ cậu: nếu được như vậy thì tốt quá tôi cảm ơn cậu.

Tuấn Lâm: còn cậu thì vẫn đi học như bình thường

Hạo Tường : tiền đâu đi học

Tuấn Lâm: việc đó cậu không cần lo

Hạo Tường: ò

Sau khi thăm mẹ cậu xong, thì anh lại chở cậu về nhà để chủng bị mai đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro