chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh chở cậu lên trường và vào học, anh và cậu hoàn cùng khoa quản trị kinh doanh, anh và cậu đều học lớp S nhưng anh học khóa trên cậu học khóa dưới.

Anh chở cậu đến trường liền có hàng vạn cặp mắt của mấy ả bánh bèo nhìn chằm chằm vào cậu, cậu có chút sợ liền chạy vội lên lớp vào chổ ngồi, anh thấy cậu sợ như vậy liền liếc mấy ả bánh bèo đó mốt cái sắc lẻm rồi cũng đi về lớp, cậu bạn thân của cậu tên Tống Á Hiên thấy cậu chạy như bay vào lớp liền lo lắng quay xuống qua hỏi.

Á Hiên: này hôm qua sao cậu không đi học thế, hôm qua tớ có qua nhà cậu nhưng thấy nhà cậu đóng cửa.

Hạo Tường: à hôm qua tớ có chút việc, với lại tớ không ở đấy nữa

Á Hiên: không ở đấy, vậy hiện giờ cậu ở đâu.

Hạo Tường: ờ cái này mình chưa thể nói với cậu được, để tớ về hỏi mẹ tớ đã.

Á Hiên: ừ, như vậy cũng được.

Cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai cũng im lặng đến hết buổi học, học xong cậu đi ra xe đứng đợi anh thì lại gặp mấy ả bánh bèo đó.

Ả 1: ê mày đi đâu đó

Hạo Tường: tôi đi đâu thì kệ tôi, liên quan gì tới mấy người

Ả 2: mày có biết, là hồi sáng mày đi với ai không

Hạo Tường: là...là Hạ...học...trưởng

Ả 3: mày giỏi quá ha, dám cướp bạn trai của tụi tao hả, hôm nay tao cho mày chết.

Nói rồi Ả đẩy cậu ngã ra sau, thấy ả vung tay lên thì cậu liền nhắm mắt lại, nhưng mãi một chút đau đớn cũng không có cậu liền mở mắt ra thì thấy anh đáng nắm lấy cổ tay ả.

Ả 1: Hạ học trưởng

Ả 3: Hạ học trưởng không phải như anh nghĩ đâu

Ả 2: đúng đó

Tuấn Lâm: tôi không muốn thấy mấy người động vào người của tôi nữa

Ả 3: người của anh?

Ả 1: cậu ta không xứng đáng làm người của anh

Ả 2: đúng vậy, cậu không có tư cách

Tuấn Lâm: em ấy không có, không xu2sng với tôi, thỉ mấy người cũng như vậy thôi, còn thấp kém hơn cả em ấy nữa, cút tôi không muốn nhìn thấy 3 người trong trường này nữa.

Ba ả ôm mặt bỏ chạy, anh đỡ cậu lên hỏi

Tuấn Lâm: đứng được không

Hạo Tường: được...aaa...đau

Tuấn Lâm: cậu bị trật chân rồi.

Nói rồi anh bế cậu lên kiểu công chúa, rồi mở cửa xe bỏ cậu vào trong xe rồi chở cậu về nhà, về tới nhà anh gọi bác sĩ tới khám cho cậu.

Bs: không sao không ảnh hưởng tới xương chân, chỉ bị trẹo thôi, cậu ấy đang bị thiếu dinh dưỡng và sức khỏe của cậu ấy có vẻ yếu, nên cần bầu bổ cho cậu ấy nhiều hơn.

Tuấn Lâm: tôi biết rồi

Sau khi bác sĩ về anh nấu cơm rồi diều cậu xuống ăn cơm, ăn xong anh lại đưa cậu l3en phòng tắm rửa rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro