Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây xanh thanh mát ,  không khí trong lành, làng gió thoáng tự như chơi đưa vạn vật nó đi qua,  không khí khủng cảnh rất yên bình .

" Bà tiểu Linh à,  bà đừng buồn nữa " Một nam nhân cao tuổi,  đâu là ông Hướng ông của Hướng Linh.

" Tôi rất lo cho tiểu Linh nếu con bé cứ như thế thì làm sao tôi yên tâm mà nhắm mắt huhu"Bà Hướng nức nở khóc.

Haizz,  không phải ông không tìm kiếm một người để gửi gắm tiểu Linh của ông bà mà là bảo bối của ông bà có vấn đề.  Ông đã nói với vợ ông để con bé qua Luân Đôn để Tiểu Lâm và Emma  tìm nhưng bà xã ông lại phản đối gọi điện dặn dò hai đứa nhỏ bên kia không được tìm  ,  mà hai đức nhóc rất bất mãn với lời của ông nên đồng ý lập tức nghe lời bà xã ông với lí do hết sức trời ơi ' đàn ông bên Luân Đôn rất phong lưu sẽ không thương yêu con bé ' đừng tưởng ông không biết 2 vợ chồng cáu trai ông không muốn gả tiểu Linh ra ngoài,  ông cũng đề nghị dùng đồ của cha Tiểu Linh để lại mua cho Tiểu Linh 1 người chồng cả 3 bọn họ đều phát động rằng' ngừơi ta sẽ lấy tiền và đuổi con bé ' cái nào cũng không chịu giờ bà xã ông lại lo lắng năm nay Tiểu Linh cũng đã 17 còn 3 tráng nữa sang 18 rồi . Ông nhìn vào phòng khách một cô bé cao chừng 1m50 ,  một đầu tóc bạch kim dài đã chạm đất phần mái đã sắp che khuất mắt,  đôi mắt to tròn, thuần khiết mỗi khi nhìn vào nó ông sẽ nhìn thấy con gái mình.  Cô bé đang ngồi chăm chú nhìn vào tivi đang chiếu doremon,  một ánh mắt rất vô hồn đây là Hướng Linh .

Ông bà nhìn vậy không khỏi đau lòng con bé đã sắp 18 nhưng nó không giống những người sắp 18 khác bởi vì cháu ông bà bị chứng tự kỷ bẩm sinh. Đó là lý do vì sao phải tìm một người chồng thương yêu nó, để khi ông bà nhắm mắt cũng yên tâm Tiểu LÂM anh trai con bé đã có vợ rồi ông bà đã yên tâm 1 phần ông bà cũng cũng không dám mạo hiểm cho người không thể tin tưởng bởi màu tóc con bé đặc biệt chỉ khi ở nhà vs ông bà và anh chị con bé mới có thể để ra như
vậy  ( ở đây nghĩa là Emma đã thấy mái tóc của tiểu Linh và hứa sẽ cùng chồng cô bảo vệ Tiểu Linh)

Mỗi khi có khách hai ông bà phải đội tóc giả vào cho con bé do tóc con bé nhiều nhiều lúc rất khó khăn nhưng ông bà đã tập nên đã sớm quen,  nếu có người có thể bảo vệ con bé,  yêu thương nó đó là ước nguyện lớn nhất của ông.

Khoan đã,  ông Hướng suy nghĩ một hồi rồi nói với bà Hướng
" Bà ở nhà với Tiểu Linh tôi có việc đi 4 ngày tôi sẽ tìm được cháu rễ cho bà"
Lời ông Hướng nói ra bà Hướng giận mình nhưng không hỏi lại chỉ ừ rồi vào phòng khách ngồi với tiểu Linh
......
______________________

4 ngày sau ông Hướng về nhà cười với bà Hướng nói thầm vào tai bà một nụ cụ cười và có nước mắt ở khoé mi sắp rơi ra.  Một nụ cười rất hạnh phúc xen lẫn vui mừng của ông bà 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3s#sung