Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở nhà Họ Hoàng một ông cụ đang chống gậy nhìn một lượt quanh phòng rồi rồi chầm chậm nói
" Ta muốn 1 trong hai cháu kết hôn với cháu gái bạn ông Hoàng Nhân không ở đây nên hai cháu ai sẽ đồng ý "

" Cháu đã có vợ rồi chẳng lẽ cưới 2 vợ " Hoàng Minh lên tiếng từ chối

Hoàng lão nhìn một cái rồi nhìn qua một người đàn ông khoảng 27 tuổi đôi mắt phượng xin đẹp,  mũi cao,  môi mỏng đang đứng chỉnh tề trước mặt ông, đây là Hoàng Diệp ( nam chính này 🤗🤗)

" Còn cháu " Ông nhìn chằm chằm vào Hoàng Diệp. Ông biết đứa đứa cháu đã từng có thời gian có tình cảm với con bé khác,  chắc đến bây giờ vẫn còn không đóan cũng biết câu trả lời rồi

Hoàng Diệp đưa tay nâng gọng kính  mỉm cười,  kết hôn à đối với anh tình yêu bây giờ rất nhạt nhẽo từ lúc người phụ nữ kia bỏ anh để lựa chọn người khác từ lúc đó anh rất ghét nhìn thấy phụ nữ nhưng ông nội cũng có ơn với anh coi như vì trả ân vậy.

" Cháu sẽ kết hôn với cháu gái của bạn ông " Lời vừa nói ra bà Hoàng là người phản ứng trước tiên,  đúng con hoang chỉ xứng với thứ điên khùng đó thôi.

Hoàng nhìn anh bỗng cười to " Tốt haha,  Diệp nhi đi theo ta"

Hoàng Minh thì nhoẻo miệng cười. Ánh mắt đâm chiêu giảo hoạt nhìn Hoàng Diệp cười cười .
...
Đến phòng của Hoàng lão được một lúc thì Hoàng lên tiếng nói " Cháu có thể từ chối "

" Cháu cũng không thể từ chối mà "

" Đứa bé kia không bình thường "

" Không bình thường ??? Là sao ạ "

" Khi gặp cháu sẽ biết,  tả hi vọng cháu đối tốt với con bé "

" Vâng " Anh mỉm cười nhạt nhẽo.
__________________

Bà Hà nhà  nhìn vào cô bé đang ở phòng khách xem hoạt hình,  càng nhìn càng đáng yêu có thật là cô bé 17 tuổi không??? Thân hình sao nhỏ như vậy nghe bà Hướng nói cô bé bị tự kỷ không thích người khác chạm vào,  tới bây giờ con bé vẫn không nói chuyện.  Từ 2 ngày trước khi cậu chủ kết hôn với cô bé này vẫn chưa thấy cô bé này nói chuyện với ai,  bà của cô đã nhờ bà từ đây hãy lo cho con bé nhưng dù sao cô bé tại sao đáng yêu như vậy,  mái tóc đen đến lưng,  đôi mắt to tròn nhưng vô hồn.  Mà hôn lễ của cậu chủ cũng kì lạ chỉ đeo nhẫn và kí thôi không gì hết,  chỉ toàn người nhà thật kì lạ.

Đang suy nghĩ thì cửa nhà mở Bà Hà giật mình a " Cậu chủ ngài về rồi "
" Ừ " Hoàng Diệp đi một mạch vào phòng bếp không hề nhìn đến Hướng Linh. Ăn xong anh lên phòng đóng cửa và tắm rửa xử lí công việc rồi đi ngủ.

Buổi sáng Hoàng Diệp tỉnh lại đi xuống ăn sáng Hướng Linh cũng đi xuống ngồi vào bàn nhìn chằm chằm vào chén cháu,  Hoàng Diệp ăn tức tốc bữa sáng rồi đứng dậy đi làm,  còn nói với bà Hà.  " Tối nay con sẽ ăn ở ngoài nên thím không cần nấu thức ăn cho con "

" À vâng "

Lúc Hoàng Diệp đi rồi Hướng Linh mới từ từ ăn.
------------------------
" Lát 4h cậu đi gặp khách hàng nhé Hoàng Diệp "

" À vâng "

" Cậu nghĩ ngơi đi làm nhiều như thế làm gì "

" À cháu biết rồi "

.....

" Cô là Từ tiểu thư,  tôi đến từ công ti trang trí nội thất "

Từ Ngọc nhìn chằm chằm sau đó đỏ mặt trả lời " Ừ vâng"

"Chúng ta sẽ bàn kết hoạch luôn "

"Ừ"
____________
Đến tối Hoàng Diệp về nhà thấy nhà đã tắt đèn biết bà Hà đã về anh lấy  chìa khoá mở cửa đi vào ,  mở tủ lạnh uống nước và bước vào phòng ,  vào phòng tắm ,  bước qua bàn cầm bức ảnh trên không khỏi mỉm cười dịu dàng,  còn 1 tháng nữa là tới giỗ mẹ rồi. Bỗng nhiên nghe tiếng thuỷ tinh vỡ ,  cặp mắt trở nên lạnh lùng bước đến mở cửa ,  đi chằm chạp xuống lầu đến phòng khách bật đèn.  Anh nhìn thấy một cô bé cao 1m50 đang tìm kiếm gì đó không ai khác đây là người đã kí vào đơn kết hôn và là Vợ anh Hướng Linh.  Anh không phải không biết sự tồn tại của cô mà chỉ là anh lười quan tâm hôn kết hôn ông bà Hướng cũng nói cô ấy không bình thường nhờ anh đời sau hãy đối xử tốt với cô,  anh chỉ ậm ừ qua lo,  nhìn đến bàn tay đang chảy máu của cô,  lòng anh thoáng qua tia lo lắng,  bàn tay do ỉn vào mảnh thuỷ tinh nên h chỉ toàn máu.
" Em đang làm gì thế??? "
Hướng Linh không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào anh rồi nhìn đến tay mình đang bị nắm hoảng sợ rút tay về nhưng lại bị nắm chặt không thể rút ra chỉ đứng đó  nhìn Hoàng Diệp băng bó rồi rút tay chạy đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3s#sung