Chương 1: Tai Nạn Và Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rengg ... Rengg " Trong lúc Phạm Băng Băng đang làm cơm trưa đợi bố mẹ đi công tác ở Anh về thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, là số của bệnh viện. Lòng cô gợi lên vài tia lo lắng không lí do

" Alo "

" Cô là con gái của ông bà Phạm? Bố mẹ cô gặp tai nạn giờ đang cấp cứu trong bệnh viện cô mau đến đây đi"

Tay cô run run cầm vội chiếc áo khoác mỏng. Băng Băng như người mất hồn chạy ra đường. Đầu cô giờ đây trống rỗng không để ý mà đi xuống lòng đường. Bỗng có tiếng phanh xe gấp, cô vì hoảng sợ và suy sụp quá độ mà ngất xỉu. Một đôi chân dài thẳng tắp từ trong xe bước xuống, khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết khiến bao cô gái phải mê mẩn xung quanh nhưng anh hoàn toàn không để ý. Nhìn người con gái nằm dưới đất, mày đẹp khẽ nhếch lên rồi tiến tới ôm cô mà trong đầu thầm nghĩ " Cô thực đẹp, thực gầy. Khi nhìn thấy cô, anh chỉ muốn giữ cô bên cạnh để bảo vệ cô, nhìn cô yếu ớt anh không đành lòng. Nhưng tại sao trên mặt cô lại mang vẻ bi thương đến như vậy?" Anh ôm cô vào xe lạnh giọng nói với tài xế

" Bệnh viện! "

" Vâng, thiếu gia "

___________............_____________
Khi cô tỉnh dậy đã là tối ngày hôm đó, cô hoảng hốt nhìn căn phòng trắng xóa mới nhận ra đây là bệnh viện.

" Đã tỉnh?" Anh hỏi

" Sao tôi lại ở đây, anh là ai?" Cô nhìn người con trai không hề quen biết đứng trước mình nói

"Tôi thấy em ngất xỉu nên đưa em vào đây, nhìn mặt em rất nhợt nhạt"

" Aaaaa. Tôi muốn đi gặp bố mẹ, bố mẹ tôi gặp tai nạn, anh đưa tôi đi được không " Cô ôm mặt khóc chợt nhớ đến bố mẹ mình đang cấp cứu trong bệnh viện.

Anh nhìn cô như vậy thì thấy hơi nhói lòng, nâng cằm cô, lấy tay gạt nước mắt cho cô rồi nói "Đừng khóc nữa, tôi sẽ đưa em đi gặp bố mẹ em"

Anh ôm cô ra khỏi phòng bệnh đi tới trước cửa phòng phẫu thuật để đợi. Trong lòng cô lo lắng không yên, chui vào ngực anh mà nức nở. Tuy không biết anh nhưng cô cảm thấy anh là người tốt, ở cạnh anh cảm thấy rất an toàn.

" Cảm ơn anh " Cô nhẹ giọng nói

"..." im lặng

Ba tiếng sau, bác sĩ đi ra

" Bác sĩ, bố mẹ tôi sao rồi, họ không sao chứ ? " mắt cô ửng đỏ trong rất đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro