Chương 2: Người Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ, bố mẹ tôi sao rồi, họ không sao chứ ? " mắt cô ửng đỏ trong rất đáng thương

Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống mỉm cười nói: " Phẫu thuật thành công, bố mẹ cô đã qua cơn nguy hiểm, đợi một lát nữa cô có thể vào thăm"

Cô xúc động nắm chặt lấy tay anh: " Tốt rồi, bố mẹ tôi không sao, không sao rồi, họ không có rời bỏ tôi, tôi biết, tôi biết mà" Cô nở nụ cười hạnh phúc, cô cười rất đẹp, tựa như ánh nắng ban mai rực rỡ và tỏa sáng tới những người xung quanh. Nhìn cô bây giờ như một tiểu tinh linh, rất đẹp, rất mê người. Phải mất 10s thất thần anh mới lấy lại tinh thần.

" Em ngốc quá, bố mẹ em sẽ không bỏ lại em một mình mà rời đi đâu. Biết vì sao không?" Anh hỏi cô

"Vì sao?" Cô tò mò hỏi lại

"Vì em ngốc như vậy, hai bác làm sao có thể bỏ em mà đi được chứ" Anh cười cười rồi búng tay vào chán cô "==

" A, đau" cô ôm trán phùng má nhìn anh

Có lẽ do lúc trước hoảng quá nên cô không nhìn rõ gương mặt anh, giờ nhìn kĩ lại mới đờ người ra. Anh rất đẹp, rất cuốn hút, nhất là đôi mắt màu xanh của biển cả kia, trong veo mà không kém phần tinh tế, nhẹ nhàng mà gợn sóng. Vóc dáng anh cũng cực đẹp nha, phải nói là cực phẩm của cực phẩm. Chắc hẳn sẽ có nhất nhiều người thích anh, anh dịu dàng là thế, ấm áp là thế. Nhưng cô đâu biết rằng sự dịu dàng và ấm áp đó của anh chỉ giành cho cô, với người khác anh tựa như một tảng băng không thể tan chảy, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm. Chỉ cần một cái liếc mắt của anh đã đủ làm đóng băng họ.

Anh nhìn cô đờ người ra như vậy, cảm thấy rất hứng thú muốn trêu đùa cô một chút

" Tôi đẹp lắm sao?" Anh cúi xuống sát mặt cô hỏi

" Như khỉ đột thì có" Bị anh tới gần như vậy cô đỏ mặt làu bàu

" Rõ ràng ánh mắt em nhìn tôi rất say mê nha" Anh cười tà mị nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve má cô

" Không có, anh bỏ tay ra" Mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn, chỉ hận không tìm được một cái hố mà chui xuống

" Haha" Anh cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này của cô

" Thật đáng yêu" Anh lại đưa tay nhéo hai cái má như bánh bao của cô, rất mềm, sờ rất sướng. Trong lòng thầm nghĩ chỉ có anh mới được chạm vào cô, thân mật gần gũi với cô, ngoài ra không thể để ai động vào nhất là người khác phái. Để anh biết được ai dám thân mật với cô như vậy anh nhất định sẽ băm kẻ đó ra làm trăm mảnh rồi vứt cho chó ăn. Giờ phút này anh chỉ hận không thể nhét cô vào túi để đi đâu cũng mang cô theo.

" A " Bị hành động của anh làm cho ngượng ngùng cô kêu lên một tiếng rồi đẩy anh ra xa

Bị cô đẩy ra anh cũng không tức giận, chỉ cười tủm tỉm nhìn cô. Trong lúc anh đang định mở miệng thì có tiếng bước chân tới gần. Ngẩng đầu lên nhìn người mới tới, anh hơi sững sờ trong giây lát rồi đi lại phía những người đó

" Ba mẹ, sao ba mẹ lại đến đây, không khỏe chỗ nào sao?" Anh hỏi

Thì ra người vừa tới là ba mẹ của anh, nghe vậy cô cũng hơi sửng sốt đưa mắt lên đánh giá hai người vừa đến. Người đàn đông trung niên tuy không còn trẻ nhưng nhìn vẫn rất điển trai, trầm lặng. Người phụ nữ đứng bên cạnh ông cũng không kém phần, cực kì xinh đẹp dù đã ngoài 40 nhưng bà vẫn giữ được vóc dáng của người thiếu nữ đầy sắc xuân, nụ cười phúc hậu, dịu dàng mà ấm áp giống y chang anh. Cô nghĩ thầm ( bố mẹ ưu tú như vậy sinh ra yêu nghiệt như anh cũng phải ha)

" Cháu chào 2 bác ạ" Cô tiến đến cúi người chào

" Băng Băng đó hả con, càng lớn càng xinh nha, lại đây bác xem nào" Mẹ anh,Lý Gia Huệ đỡ lấy cô, xoay cô vòng vòng, tuy cô không hiểu gì nhưng vẫn đứng đó cho bà xem xét

" Đúng là không khác với mẹ con ngày trước là mấy, rất xinh đẹp, đúng không ông xãaa" nói rồi quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh mình, Hứa Mạnh Phong

" Đúng, rất giống" Hứa Mạnh Phọng gật gù đồng tình

" Ba mẹ nãy giờ đang nói chuyện gì vậy?" Anh bị ông bà già coi như không khí nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng vì chính anh cũng không hiểu chuyện gì đang xẩy ra

" Ai ui, con trai yêu quý của mẹ cũng ở đây à, mẹ nhớ con quá đi, sao con lại ở đây" Lý Gia Huệ tỏ vẻ như giờ đây mới phát hiện diện của anh

" Đang đi đường thì con gặp cô ấy ngất xỉu nên mang đến bệnh viện, trùng hợp là trước đó bố mẹ cô ấy gặp tai nạn được đưa vào bệnh viện này nên con mang cô ấy qua để theo dõi tình hình" Thấy sự phũ phàng của 2 ông bà già, anh đen mặt rồi kể lại đầu đuôi mọi chuyện

" Còn bố mẹ tới đây làm gì?" Anh lại hỏi

" Thăm bệnh" 2 người đồng thanh

" Thăm ai?"

" Phạm Bảo Quân và Lâm Nguyệt Hằng, cũng là bố mẹ của Băng Băng"

" Hai bác quen biết bố mẹ cháu sao?" cô nãy giờ đứng một bên ngu ngơ hỏi

" Đâu chỉ là quen, bọn ta còn là bạn thân" Lý Gia Huệ nói

" Bạn thân?"

" Phải rồi, do năm đó vợ chồng bác sang Úc sinh sống nên đã không gặp bố mẹ cháu 15năm,hôm nay mới xuống sân bay thì nhận được tin bố mẹ cháu gặp tai nạn nên chạy ngay qua đây ngay" BÀ nói tiếp " Lúc đấy cháu mới chỉ có 3 tuổi, còn Thiên Minh nhà bác được 5 tuổi. Hai đứa còn bé nên không nhớ cũng đúng, giờ hai đứa gặp nhau trong hoàn cảnh này thật sự là rất trùng hợp nha"

" Hả " Cô và anh đồng thanh trợn mắt, thật không ngờ đã quen từ lâu, chẳng trách gì khi mới gặp nhau cả hai đều cảm giác đối phương rất quen thuộc. Nhắc đến với nhớ, anh với cô hồi bé rất thân với nhau nha, đi đâu cũng dính lấy nhau như lá với cành, cô như một con búp bê sứ để anh bảo hộ. Tuổi thơ đẹp biết bao. Đúng là duyên phận để cô và anh gặp lại nhau trong thời điểm này, Thật may mắn

" Hả gì mà hả" Mẹ anh lườm nguýt nhìn hai đứa ngạc nhiên

" À hả, không có gì ạ" Cả cô và anh cười xuề xòa cho qua

" Giờ vào thăm bệnh được chưa, ta còn phải bàn chuyện trọng đại với 2 lão già kia" Hứa Mạnh Phong nãy giờ im lặng lên tiếng nói

" Chuyện trọng đại? chuyện gì vậy ạ " Anh hỏi

" Vào đi rồi lát các con sẽ biết" Lý Gia Huệ nói

Cô và anh cười trừ liếc mắt khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn hai người lớn trước mặt, rõ ràng đã lớn nhưng tính tình vẫn giống như con nít kia, thầm than trong lòng. Thế và rồi cả đám người kéo nhau vào phòng chăm sóc đặc biệt sau đó thì ..........

#Lề
+ Do truyện mình viết phần lớn nội dung liên quan đến vấn đề trường học nên là vừa teen vừa ngôn nhé
+ Mình chuyên sủng nên sẽ viết sủng nhiều hơn ngược nha
+ Còn nữa, mình lười viết H+ nên trong truyện H+ ít và nhẹ nhé, mong các bạn thông cảm
+ Có ý kiến gì thì cmt để mình sửa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro