Chương 3: Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người tiến vào phòng bệnh vừa lúc ông bà Phạm tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật

" Ba, mẹ người tỉnh rồi sao? có thấy trong người khó chịu ở đâu không ạ" Cô chạy đến bên giường bà Hằng hỏi vội, trong giọng nói không che dấu được sự sốt ruột

" Ba mẹ không sao cả, con đừng gấp, mấy vết thương nho nhỏ này thì nhằm nhò gì với chúng ta chứ" Bà Hằng mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cô nói

" Không sao là tốt, không sao là tốt rồi, nếu thấy trong người không khỏe chỗ nào thì ba mẹ nhớ phải nói cho con biết nha" Tuy mẹ cô đã an ủi cô rằng ba và bà không sao nhưng trong lòng cô vẫn còn vài tia lo lắng.

Sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ nói rằng mẹ cô bị gãy tay, ba cô thì bị trật khớp cổ cần phải ở lại bệnh viện điều trị trong vòng một, hai tháng gì đó. Nghe thế tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Người cô yêu thương nhất vẫn ở bên cạnh cô, họ không có rời xa cô. Nghĩ đến đây cô chợt xúc động đến rưng rưng nước mắt, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó, cô thu hồi cảm xúc nhất thời vừa rồi tươi cười quay sang nói với ông bà Phạm

" À phải rồi, còn có người đến thăm ba mẹ đó, chắc hẳn ba mẹ sẽ rất ngạc nhiên á" Nói xong cô liếc mắt về phía chỗ anh và ba mẹ anh đang đứng

Nghe con gái nhắc nhở, giờ đây ông bà Phạm mới chú ý đến sự xuất hiện của ba vị khách không mời mà đến kia, quả thật là có chút bất ngờ nha. Vừa rồi chỉ chăm chú nói chuyện với con gái mà không nhận ra sự hiện diện của ba người này. Trên mặt hai người không che dấu được cảm xúc vui mừng, hớn hở.

" Lão bằng hữu, lâu ngày không gặp mặt, chắc hẳn hai người nhớ chúng tôi lắm nên mới chạy đến đây haha" Ông Phạm nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng cười đùa, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang phần nhí nhảnh

" Cái lão già chết này, là hai người các người nhớ chúng tôi mới đúng, không có chúng tôi hai người chắc hẳn sẽ rất cô đơn mà buồn lòng nhaa " Ông Hứa cũng cười cợt đáp

" Đừng nâng cao giá trị bản thân quá nhé ông bạn già" Ông Phạm nói rồi liếc mắt nhìn Hứa Mạnh Phong

" Ông không kém phần đâu mà nói tôi nhé lão hồ ly điên" Ông Hứa không chịu thua cũng lườm lườm nói

Nghe hai người đàn ông đối thoại thoại với nhau mà anh với cô chỉ biết đứng đó dở khóc dở cười không nói nổi câu gì luôn. Tự hỏi bản thân đây có phải là người ba cao cao tại thượng của mình hay không, chắc chắn là nhầm người rồiii. Lâm Nguyệt Hằng và Lý Gia Huệ dường như đã quen với cảnh này nên ngồi nhìn nhau cười mặc kệ cho hai lão gia hỏa kia buôn chuyện với nhau

" Lâu không gặp hai cậu vẫn khỏe chứ, đây là con trai cậu Thiên Minh phải không? Càng lớn nhìn càng cao to đẹp trai nha" Lâm Nguyệt Hằng nắm tay Lý Gia Huệ ngồi bên cạnh mình hỏi rồi lại quan sát Thiên Minh từ trên xuống dưới, đánh giá qua một lượt

" Khỏe, rất khỏe" Lý Gia Huệ hảo sảng nói

" Đây, con trai bảo bối của mình, Hứa Thiên Minh" Bà Huệ nói tiếp rồi chỉ chỉ về phía anh giới thiệu, vẻ mặt rất đỗi tự hào

" Cháu chào hai bác ạ, cháu là Thiên Minh" Nãy giờ đứng yên một chỗ nhìn tình huống trước mặt rồi nhận được sự chú ý của mọi người, anh cúi đầu chào một cách lễ phép

" Quả thật rất giống với lão công công này lúc trẻ nha" Phạm Bảo Quân nhìn anh rồi lại nhìn Hứa Minh Phong cười hả hả

" Ông mới chính là công công, con tôi không giống tôi chẳng lẽ giống hàng xóm nhà ông ư" Hứa Minh Phong đen mặt gằn giọng nói

" STOPP, hai người cãi nhau đủ chưa, tin tôi đá hai người ra khỏi phòng bệnh không. Già đầu rồi mà như con nít. Phạm Bảo Quân, tôi không ngại cái cổ ông bị thương mà vặn thêm cái nữa đâu nhé" Lâm Nguyệt Hằng lên tiếng cắt phanh cuộc cãi lộn của hai người đàn ông. Nghe xong mà rùng mình một cái, hai người cũng biết im lặng để tránh tai họa ngầm. Cô và anh nghe xong cũng cảm thấy giật mình với lão bà nhà mình

" Bàn chính sự đi " Bà HẰng nói tiếp

" Chính sự gì vậy mẹ?" Cô lên tiếng hỏi và đây cũng là câu mà anh muốn nói

" Là chuyện của hai con" Lý Gia Huệ trả lời

" Có liên quan đến tụi con?" Cô hỏi tiếp

" Tất nhiên rồi, trong chuyện này hai con là nam nữ chính mà" Bà Huệ cười toe toét nói

" Là sao?" Cả cô và anh đồng thanh

" Chuyện là các con từ khi sinh ra đã có hôn ước với nhau, bây giờ chúng ta muốn cho hai đứa đính hôn và sống chung với nhau trong vòng ba năm đợi khi Băng Băng tốt nghiệp đại học sẽ tổ chứ hôn lễ" Bà Hằng từ tốn giải thích

" Hai đứa không có quyền cãi lại" Ngẫm nghĩ một lúc bà HẰng nói tiếp

HAi người đứng đờ nhìn nhau không biết nói gì cho phải, quạ đen bay đầy đầu. Sau một hồi anh lấy lại được tinh thần, vui sướng có, thú vị có, quả quyết có, nhếch mép nở nụ cười bí hiểm, đầu đã hiện ra một loạt kế hoạch thâm sâu trong khi cô vẫn còn đang lơ tơ mơ chưa tiêu thụ được tin tức vừa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro