Chương 4: Ở Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa, con mới 18 tuổi, vẫn còn rất trẻ nha, con chưa chơi đủ mà, con không muốn đính hôn, không muốn lấy chồng"  Để tiêu hóa được tin tức này cô phải mất đến một phút đồng hồ sau đó hét toáng lên

" Không được cãi lại, con không có quyền lên tiếng" Lâm Nguyệt Hằng thản nhiên nói

" Nhưng mà ... " Cô vẫn chưa nói hết câu thì anh từ đâu chen vào nói: " Ba mẹ nói sao thì nghe đi, em không đồng ý cũng vô ích thôi."

Thật ra khi nghe cô từ chối không muốn đính hôn trong lòng anh rất khó chịu. Anh ưu tú như vậy, tại sao cô lại không muốn? Những cô gái khác muốn nhào vào lòng anh cũng không được mà cô lại từ chối, cố dám từ chối! Thú vị, thật sự rất thú vị. Anh nhất định phải chinh phục cô, để cô tự nguyện ở bên cạnh anh, là người phụ nữ của anh.

" Anh... Anh..." Cô đen mặt lắp bắp không nói lên lời

" Anh làm sao?" Anh nhún vai thản nhiên hỏi

" Anh đúng là đồ con khỉ, con khỉ thối tha, con khỉ xấu xa, tôi muốn vùi dập anh" Cô nhỏ giọng làu bàu mắng anh

Có lẽ do tâm tình được thả lòng nên cô trở về với tính cách nghịch ngợm và cá tính của mình, nói mà không chịu nghĩ làm ai kia đen mặt, tức không chịu nổi

" Em, dám" Anh gằn từng chữ

" Sao lại không dám, tôi còn có thể đánh bẹp cái mặt anh thành bánh mì kẹp cũng không thành vấn đề" Cô gân cổ cãi

" Giỏi, rất giỏi, có bản lĩnh" Anh cười ha hả. Tuy rất tức giận nhưng anh cũng không làm gì cô, quả thật là ngày càng thú vị. Phải biết rằng trước giờ không ai dám to tiếng với anh chứ đừng nói đến mắng mà cô giờ đây lại mắng anh te tát, còn nói anh là con khỉ. Tốt, rất hợp khẩu vị của anh. Cô thế mới xứng với anh chứ

" Tôi tất nhiên phải có bản lĩnh, không có bản lĩnh để người khác ngồi bẹp lên đầu mình ư?" Cô hãnh diện tự khoe khoang bản thân

"..." Anh hết nói nổi, lắc đầu ngao ngán

Ba mẹ hai bên nhìn cô và anh cãi nhau mà ngồi cười tủm tỉm, thích thú nhìn hai người. Nhất là với ông bà Hứa, nên biết khi ở nhà rất khó gặp được bộ mặt này của con trai bảo bối. Lúc nào cũng chưng cái bộ mặt thối lạnh như băng ra để hù dọa người khác.

" Thôi được rồi, hai đứa im lặng nghe chúng ta nói" Phạm Bảo Quân lên tiếng

" Dạ" Đồng thanh

" Bây giờ đã chuẩn bị vào năm học mới, Băng Băng sẽ vào học cùng trường với Thiên Minh. Tạm thời hai con sẽ ở cùng nhau trong một ngôi nhà, ngủ chung một giường, ăn cơm cùng nhau, đi học cùng nhau để quen dần với cuộc sống hôn nhân sau này." Bà Huệ hí hửng nói

" Nếu các con muốn cùng nhau tạo nên tiểu bảo bảo trước kế hoạch cũng không thành vấn đề, chúng ta rất tán thành nha" Ông Hứa hắc hắc cười thành tiếng

" Đúng đúng" Ai cũng gật đầu phụ họa theo

" Quy tắc cũ, không được cự tuyệt, con không có quyền từ chối" Bà Hằng nói thêm, liếc mắt nhì cô

Lại một đám quạ đen bay đầy đầu. Anh sung sướng không chịu nổi, ánh mắt nồng đậm ý cười còn cô thì mặt nhăn mày nhó. Tại sao cô phải ở chung nhà với con khỉ đột này chứ. Hừmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro