Chương 5: Ở Chung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện một lúc anh và cô xin phép ra về trước để cho ông bà Phạm nghỉ ngơi. Khi ra đến cửa bệnh viện anh quay lại nói với cô :" Em ở đây đợi, tôi đi lấy xe" nói xong anh còn nháy nháy mắt  với cô

Nếu như cử chỉ này của anh lọt vào mắt những cô gái trẻ khác chắc hẳn trái tim thiếu nữ của họ sẽ không chịu nổi mà muốn đập phanh lồng ngực ra để bay theo anh. Nhưng đó chỉ là nếu như, vì chỗ của anh và cô đứng giờ đây rất ít người qua lại và dáng vẻ này anh sao có thể để cho người khác nhìn thấy ngoài cô chứ

" Được" Cô gật đầu nói, phì cười vì hành động đáng yêu này của anh

Nhìn bóng dáng anh phía xa xa cô chợt nghĩ rồi mỉm cười một mình:"Kể ra con khỉ đột này cũng dễ thương lắm chứ, không đáng ghét"

Năm phút sau anh lái xe đến bên cạnh cô, thò đầu ra khỏi cửa xe nói:" Lên xe đi!"

Cô không nói gì, nghe lời anh vòng ra phía ghế phụ ngồi xuống. Anh mỉm cười hài lòng xoa xoa đầu cô như một đứa trẻ.

Chắc hẳn cả hôm nay cô rất mệt mỏi nên vừa vào xe không lâu đã thiu thiu ngủ. Anh nhìn cô ngủ mà cảm thấy ấm áp trong lòng như có một dòng nước ấm len lỏi trong tim. Cô ngủ rất bình yên, không còn dáng vẻ lo âu khi biết ba mẹ gặp nạn, hoạt bát lém lỉnh khi cãi nhau với anh, khóe mắt cô giờ đây hiện lên ý cười như đang một giấc mơ đẹp.

Anh không tự chủ được mà đưa tay lên vuốt vuốt má cô. Dáng vẻ của cô hiện giờ như một tiểu tinh linh đang say trong giấc ngủ, người khác nhìn vào chỉ muốn yêu thương, nâng niu và bảo vệ như một món đồ trân quý. Nếu như anh mỗi ngày có thể ở cạnh cô, ngắm nhìn cô như thế này thì tốt biết mấy, hạnh phúc biết bao. Đúng, nhất định anh phải giữ chặt lấy cô, làm cô yêu anh, làm cả linh hồn và trái tim cô đều thuộc về anh, để cô không bao giờ có thể rời xa anh.

Đang miên man suy nghĩ bỗng thấy cô rục rịch người, nghĩ mình đã làm phiền đến giấc ngủ của cô nên anh lẳng lặng bỏ tay xuống và tập trung vào công việc lái xe của mình

Cô thấy trên mặt mình của mình có cảm giác nhột nhột, đôi mắt khép hờ khẽ mở ra, lấy tay dụi dụi mắt như một con mèo nhỏ đáng yêu ngủ dậy sau một giấc ngủ ngon.

Cô quay sang hỏi anh với khuôn mặt còn đang ngái ngủ: "Đã về đến nhà chưa"

" Chưa đâu, nếu em buồn ngủ thì ngủ thêm một lúc, lát về đến nhà tôi sẽ gọi em dậy" Anh nói

" Được" Vì mệt mỏi nên cô lại ngủ thiếp đi

Cô nào biết bởi vì hành động trước đó của bản thân đã làm trái tim ai đó vẫn đang đập loạn cào cào đến giờ vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Chết tiệt, nhìn dáng vẻ của cô vừa rồi rất đáng yêu, rất mê người, như một tiểu yêu tinh quyến rũ khiến người ta muốn phạm tội. Không thể được, chỉ có anh mới có thể thấy dáng vẻ của cô những lúc như thế này. Người khác, tuyệt đối không thể nhìn. Anh phải mau chóng tìm cách khóa cô bên cạnh, đề phòng cô đến gần lang sói. Nghĩ như vậy, anh liền mỉm cười, một nụ cười bí hiểm...

Một lúc sau, theo địa chỉ mà cô đưa, anh đã tìm thấy nơi mà cô đang ở. Đó là một ngôi nhà cổ kính theo phong cách phương Đông. Trước cửa nhà có một vười hoa hồng xanh đẹp đẽ,  những bông hoa này thực hấp dẫn giống như chủ nhân của nó vậy. Anh ngoảnh lại nhìn cô, thấy cô vẫn đang ngủ nên không nỡ đánh thức. Anh lấy túi sách của cô tìm thấy chìa khóa nhà rồi nhẹ nhàng ôm cô ra khỏi xe tiến vào trong. Dọc đường đi là những cây xanh được chăm sóc tỉ mỉ, vừa nhìn vào đã làm cho người ta cảm thấy trong người chàn đầy sức sống.

Anh ôm cô lên phòng của cô, đặt cô nằm lên giường, đắp chăn cho cô còn mình thì vào một phòng khác tắm gội

Sau một hồi anh bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ  cuốn lấy một chiếc khăn vì trong nhà cô không có đồ nào anh có thể mặc nên đành phải làm như vậy.

Anh sang phòng cô thì thấy cô đã tỉnh. Anh tiến lại hỏi cô "Em đã dậy rồi sao?"

" Phải" Cô vừa nói xong ngẩng đầu lên nhìn anh rồi hét toáng " AAAAAAAAAAAAAA, anh đang làm gì ở đây, đồ chết bầm, đồ điên, anh tính lợi dụng lúc tôi ngủ mà ăn tôi sao, CÚT RA NGOÀI"

Chuyện là chị Băng nhà ta vừa ngủ dậy đầu óc còn mông lung chưa tỉnh táo, lúc anh bước vào vì không để ý trả lời theo phản xạ. Giờ đây nhìn thấy trên người anh chỉ có một chiếc khăn tắm đứng trước mặt mình cô mới la lên á

" Trong đầu em chỉ chứa được những thứ này thôi sao, nhà em không có đồ để tôi mặc, tôi còn cách nào khác sao" Anh thấy cô hét lên thì ngẩn người rồi gằn giọng nói.

Chết tiệt! Cô lại dám nói anh là đồ điên, đồ chết bầm?

" Em nên nhớ ba mẹ hai bên đã nhắc nhở cái gì. Là ăn chung, ngủ chung, đi học chung, giờ tôi chưa động vào người em thì em la hét cái gì? Hay em muốn tôi ăn em thật?" Anh cười đểu nói tiếp

" Anh... Anhh" Cô không nói được gì cho phải " Anh không được đụng vào tôi, nếu không tôi sẽ cắt tiểu khê khê của anh"

Anh thấy cô như vậy chỉ biết thở dài ngao ngán không nói gì thêm, xoay người ra ngồi ghế sopha, ánh mắt vẫn hướng về phía cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro