Chương 6: Ở Chung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không gian trong phòng lúc này im ắng đến lạ thường. Cô đứng trên giường, anh ngồi trên sopha, hai người nhìn chằm chằm nhau nhưng không một ai lên tiếng. Cô thấy anh như vậy cũng hơi sợ nên không dám nói gì thêm

 Một lúc sau anh lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này

 " Ngủ đi, muộn rồi" Anh ngồi đó nhàn nhã nói

 " Tất nhiên tôi sẽ ngủ. Anh ra phòng khác đi. Tôi ngủ mà anh ngồi đây làm gì? Không phải có ý đồ xấu đó chứ!!!" Cô nhìn anh đề phòng, túm chăn dưới đệm lên che mất nửa khuôn mặt

 Anh nhìn cô, dở khóc dở cười không biết nói gì thêm. Tự hỏi nếu anh muốn làm gì cô thì cô còn nguyên vẹn nằm đó cãi tay đôi với anh nãy giờ ư? Thật nực cười! Anh không biết nên nói cô thông minh hay là ngu ngốc nữa. Chẳng nhẽ trong lòng cô, anh là người như vậy sao??? Đã thế anh sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Anh nhìn cô hứng thú, muốn trêu đùa cô một lúc

 "Tôi có nói sẽ làm gì em sao? Trong đầu em nghĩ gì? Thật là em muốn tôi có ý đồ đấy với em???" Anh cười tà mị nói, đứng lên khỏi sopha rồi đi về phía giường, hướng chỗ cô nằm mà đi tới.

 " Anh.. Anh đừng có lại đây. Tôi nói cho con khỉ đột nhà anh biết, đừng có động vào tôi. Nếu không ... Nếu không ... tôi nhất định sẽ xé xác anh, băm vằm anh thành trăm mảnh rồi mang ra biển vứt cho cá ăn." Cô nhìn anh ngày càng đến gần mà vội nói lắp ba lắp bắp

 Anh thấy cô nói vậy thì ngẩn người. Con mèo nhỏ này thế mà lại dám mắng anh hết lần này đến lần khác. Giờ lại dám đòi băm anh thành trăm mảnh mang cho cá ăn. Thật là thú vị, cô nghĩ cô như thế này có thể làm gì được anh sao. Đúng là chỉ có cô mới có thể nghĩ ra được những ý tưởng táo bạo mà không bao giờ có thể thực hiện được. Phải dậy cô một bài học nếu không cô sẽ mãi được nước làm tới không xem anh ra gì!

 Anh nhếch mép cười tà tứ tiếp tục hướng đến phía cô. Ngồi xuống giường nơi cô đang nằm mà nói

 " Em thật là không ngoan, dám mắng chửi tôi nhiều lần, xem ra không dậy em một bài học em sẽ không chịu an phận một chút". Nói xong anh kéo chăn trên người cô ra vứt xuống đất

 "Anh định làm gì tôi, đừng có đến gần." Cô sợ hãi lùi về phía sau mà nói to

 " Tôi chỉ muốn cho em an phận một chút, đừng ỷ vài việc tôi không làm gì em mà đè đầu cưỡi cổ tôi" Nói xong anh kéo cô lại, lật ngược người cô, thắng tay hướng tới mông cô mà vỗ ba phát

 Cô không ngờ anh lại đánh mông mình, lúc đầu cô nghĩ anh sẽ có hành động xấu xa với mình lên mới nói mà không nghĩ như vậy. Giờ anh lại đánh mông cô, trước giờ chưa ai từng đánh cô ngay cả ba mẹ cũng không. Nghĩ tới đây cô cảm thấy rất oan ức. Rõ ràng là anh muốn trêu đùa cô trước vậy mà giờ đây lại đánh mông cô.

 " Sao anh lại đánh mông tôi, sao anh dám. Anh có quyền gì mà đánh tôi chứ. Đồ con khỉ xấu xa" Cô tức giận hét lớn vào mặt anh

 " Là em vì không ngoan. Tôi sao lại không có quyền? Tôi là vị hôn phu của em đó" Anh nhìn cô nói với giọng điệu thản nhiên

 " Rõ ràng là anh bắt nạt tôi, là anh ức hiếp tôi" Cô không thèm nhìn anh nữa mà quay mặt đi hướng khác.Khuôn mặt hoàn mỹ như búp bê sứ của cô lúc này đã xuất hiện hai dòng nước mắt thi nhau chảy xuống. Cô tủi thân, cố uất ức. Cô có làm gì sai sao. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?

 Anh nhìn thấy cô ngoảnh mắt đi không nhìn mình, hai vai cô khẽ run lên. Lúc này anh mới đoán được ra là cô đang khóc. Chết tiệt, anh chỉ đánh mông cô ba cái thôi mà, anh đã khống chế lực đạo của bản thân để làm cô không đau rồi mà, tại sao cô lại khóc chứ? Khốn khiếp thật!

 Anh nhìn cô khóc mà cảm thấy tim mình đau nhói không lí do. Anh cảm thấy mình thật sai lầm, thật ngu ngốc khi vừa ra tay đánh cô. Bộ dạng cô bây giờ như một con mèo nhỏ đang bị thương khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng, không còn vẻ tinh nghịch, tươi cười như ngày thường nữa. Anh tiến lại ôm cô vào lòng, tay nâng cằm cô để mặt cô đối diện với mặt mình nhẹ giọng nói:

 " Tôi xin lỗi, tôi không nên đánh em. Tôi vừa rồi chỉ muốn dạy em một bài học để em an phận một chút. Tôi không biết rằng mình đã làm em đau. Thực xin lỗi" Anh nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt trên mặt cô

 " Chứ không phải do anh chán ghét tôi ư?" Cô điều chỉnh cảm xúc của bản thân, đưa cặp mắt to tròn còn vương vấn nước mắt lên hỏi anh

 " Không có, tôi không ghét em, tôi chỉ muốn em hiểu một điều. Tôi, Hứa Thiên Minh không phải người như em nghĩ. Cho đến khi em hoàn toàn chấp nhận tôi, tôi sẽ không làm gì quá phận với em. Tôi lấy danh dự của mình ra để đảm bảo" Anh nói một hơi dài rồi mỉm cười xoa đầu cô

 Cô nghe anh nói vậy cũng cảm thấy yên lòng. Trong tim có gì đó len lỏi qua nhưng cô ngốc lại không phát hiện ra. Cô thả lòng người, buông anh ra ngồi lại xuống giường.

 " Anh sẽ không đánh mông tôi nữa chứ?" Cô nghiêm túc hỏi

 " Sẽ không" Anh phì cười với bộ dáng nghiêm túc không giống thường ngày của cô

 Cô thấy anh cười tươi như vậy có chút thất thần. Anh cười đẹp như mặt trời tỏa sáng. Má núm đồng tiền đáng yêu cộng thêm hai chiếc răng khểnh tinh nghịch càng làm tăng vẻ yêu nghiệt vốn có của anh. Tim cô lại lỗi mất một nhịp rồi

 Sau một lúc, cô lấy lại được tình thần đằng hắng hướng anh nói

 " Vậy giờ anh ra sopha ngủ đi, không muốn ở sopha thì sang phòng khác. Tôi muốn đi ngủ" Cô cười cười

 " Tại sao??" Anh đã hiểu nhưng vẫn giả ngu hỏi lại cô

 " Lời hứa vừa rồi của anh" Cô tươi cười nói

 "..." im lặng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro