Chương 7: Ở Đợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi chỉ nói rằng mình sẽ không làm gì quá phận với em, chung giường thôi không được tính là quá phận á!" Anh cười tà rồi nhìn cô chậm rãi nói

Cô nghe anh nói vậy tức muốn chết, rõ ràng anh đã hứa với cô như thế nào mà giờ  lại lật lọng. Thật là tức chết cô mà. Anh quả thật là người không nói lí nha, cô thật muốn nhẩy ra đạp cho anh vài cái cho bõ tức

" Anh là đồ con khỉ bại hoại, mau cút ra ghế sopha nằm không thì đừng có nhìn mặt tôi" Cô lườm lườm anh bày ra dáng vẻ nghiêm túc nói 

" Tôi không cút đó, em làm gì được tôi" Anh vênh mặt lên nói với cô 

" Anh muốn biết tôi làm được gì anh đúng chứ?" Cô hỏi anh 

" Phải" Anh đáp 

" Tôi sẽ không nhìn mặt anh, không nói chuyện với anh nữa, anh đi hướng đông thì tôi sẽ đi hướng tây. Người khác nhìn vào tôi sẽ nói tôi không quen biết một con khỉ bại hoại như anh." Cô nói 

Anh nghe xong mặt mày nhăn nhó nhìn cô. Cô là không nói lại được anh liền dở trò này ra sao. Nếu như anh chiều cô quá có khi nào cô nhẩy lên đầu anh ngồi luôn không! Nhưng nói gì thì nói, anh vẫn sợ cô giận mà không thèm nhìn mặt mình nữa. Anh hậm hực đứng lên tiến ra ghế sopha ngồi 

" Được rồi, tôi sẽ nằm sopha. Còn nữa, tôi không phải con khỉ bại hoại, nếu em dám nói tôi bại hoại một lần nữa, tôi sẽ cho em biết thế nào là bại hoại thực sự" Anh mờ ám nhìn cô nói 

Cô thụt cổ lại không dám nói gì nữa. Nhìn vẻ mặt thối kia của anh, chỉ sợ cô mà nói thêm câu gì sai thì con khỉ này sẽ lật mặt ngay lập tức. Trái tim yếu đuối này của cô làm sao chống đỡ cho nổi đây. Cô thở dài một hơi 

" Vậy giờ ngủ đi thôi" Cô quay qua nói với anh rồi tiện tay ném cho anh một chiếc gối với chăn bông. 

" Cảm ơn em!" Anh đưa tay đỡ lấy gối và chăn, trong lòng cảm thấy ấm áp 

Cô là đang quan tâm anh sao? Cô sợ anh lạnh nên mới chuẩn bị chu đáo như vậy? Giờ đây anh cảm thấy mình thật hạnh phúc, thật vui vẻ khi cô cũng không chán ghét mình. Anh nở nụ cười rạng rỡ xuất phát từ tận đáy lòng khiến cô cũng phải ngẩn ngơ mà nhìn theo 

" Tôi biết tôi đẹp, em không phải nhìn chằm chằm tôi như vậy. Em sẽ còn được ngắm tôi dài dài" Anh nghiêng đầu nói với cô 

" Ai thèm nhìn anh chứ, anh bớt tự luyến đi có được không?" Cô giật mình lấy lại tinh thần nói 

Anh nhìn cô chối đây đẩy cũng chẳng nói gì. Đặt gối và chăn lên sopha rồi nằm xuống nghiêng đầu về phía cô nói 

" Ngủ đi thôi. Còn ba hôm nữa sẽ phải đi học. Ngày mai tôi đưa em đi mua những đồ dùng cần thiết" 

" Được" Cô nói rồi tắt đèn để ngủ 

Trong bóng tối bao trùm, hai hơi thở, hai nhịp đập trái tim được hòa quyện với nhau tạo thành một thể. Cùng ngủ với nhau chung một phòng mà mơ những giấc mơ đẹp. 

Sáng hôm sau, khi cô mơ màng  thức dậy thì đã không thấy anh nằm ở sopha, nghĩ anh có việc gì đó đã đi rồi. Cô bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân một lượt rồi thay quần áo bước ra ngoài. Có lẽ do cả ngày hôm qua mệt mỏi, ăn được ít đồ nên hôm nay mới sáng dậy cô đã cảm thấy rất  đói. Đang bước chân xuống phòng bếp kiếm thứ gì ăn thì cô sựng lại, ngây người, bất ngờ nhìn người con trai đang đứng trong đó, trên tay đang cầm đũa nếm thử thức ăn. 

Anh thấy cô đứng đờ người ra đó thì chạy ra kéo cô vào, ấn cô ngồi xuống ghế, mang đồ ăn đứa lên trước mặt cô

" Em ăn thử xem có ngon không. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào bếp, em nên cảm thấy vinh hạnh khi được ăn thức ăn do tối nấu!" Anh cười nói nhìn cô chờ kết luận về thành quả suốt cả buổi sáng của mình 

Cô nhìn bàn ăn trước mắt mình mà hoa cả mắt. Quả thật nhìn rất đẹp mắt và phong phú nha. Nhìn vào đã thấy thèm rồi, cô cầm đũa lên gắp thử một miếng sườn cắn một miếng, rồi lại một miếng. Mắt cô sáng rực nhìn thức ăn rồi lại nhìn anh. Ngon quá đi! Thật sự là rất ngon. Cô đang nghi ngờ đây có phải lần đầu anh nấu ăn hay không mà lại ngon đến vậy! Tuy tài nấu nướng của cô rất khá nhưng vẫn chưa bằng được anh. Những món ăn này đã ăn vào là chỉ muốn ăn nữa.  Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi 

" Đây thực sự là do anh làm hết sao? Không phải là gọi nhà hàng mang đến chứ?" 

Anh nhìn thấy phản ứng này của cô thì cực kì hài lòng, gõ nhẹ vào đầu cô một cái rồi trả lời 

" Là do tôi tự làm. không phải gọi" 

" Ngon thật đấy, anh như thế nào mà làm được vậy. Tôi thật không tin đây là lần đầu tiên anh vào bếp" Cô hứng thú hỏi anh 

" Cũng không có gì, ăn qua nhiều món rồi tự suy ra cách làm thôi" Anh cười cười 

" Wow shit. Anh rất giỏi nha, soái cưa soái cưa" cô cười đùa nói 

" Tôi tất nhiên phải giỏi" Anh tự tin đáp 

" Vậy sau này anh phụ trách làm đầu bếp cho tôi nhé? Tôi sẽ được ăn món ngon free mỗi ngày haha" Cô hí hửng hỏi anh 

" Được thôi. Chỉ cần em ở với tôi, mỗi ngày tôi sẽ nấu cho em thật nhiều món ngon nha" Anh cười hắc hắc nói 

" Vì sự nghiệp cao cả, tôi quyết định sẽ cho anh ở đợ tại nhà tôi ba năm muahaha" Cô quả quyết đưa ra quyết định rồi cười haha

Quạ đen bay đầy đầu, anh mà cần phải ở đợ tại nhà cô sao. Anh là vị hôn phụ danh chính môn thuận của cô đó. Thật đúng là hết nói nổi với cách nói chuyện của cô luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro