Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhoài người lên gõ nhẹ một cái vào trán cô 

" Em nghĩ sao mà nói tôi phải đi ở đợ? Tôi ở đây là điều đương nhiên!" Nói xong anh ngồi lại vào vị trí của mình 

Cô ôm đầu cau có nhìn anh. Bà cô đây mới là người bị hại được không. Khi không ở trên trời rơi xuống một cái hôn ước, lại còn phải ở cùng nhà, chung phòng. Số cô không biết dẫm phải cái vận cứt chó gì mà đen vậy trời! Nếu không phải vì anh nấu ăn ngon, hợp cái bụng của cô thì hôm nay cô đã đá anh ra khỏi nhà không cho bước vào rồi. Tưởng bà cô đây hiền mà khi dễ ư, không dễ như vậy đâu!!!

" Tôi đã cho anh ở đây đã là phúc phận 80 đời nhà anh rồi! Nếu anh không muốn bị tôi đá ra khỏi nhà thì im lặng, ăn cơm và không được xem tôi như con nít mà gõ đầu tôi!!!" Cô chu miệng đáng yêu nói 

Anh tự chửi rủa mình trong đầu, trái tim anh lại loạn mất một nhịp khi thấy hành động đáng yêu,đẹp đẽ này của cô. Anh nhìn vào đôi môi anh đào đỏ mọng kia mà chỉ muốn lại gần cắn cắn một cái để thưởng thức hương vị của nó, chắc hẳn sẽ rất ngọt, rất mềm. Nghĩ đến đây máu trên người anh sục sôi như đang tuôn trào muốn ra khỏi cơ thể nhưng anh vẫn cố kiềm chế lại vì không muốn để lại ấn tượng xấu trong cô, anh muốn cô là tự nguyện, dựa dẫm và phụ thuộc vào anh, trao trái tim này cho anh. 

" Em vẫn luôn là trẻ con! " Anh cười nói

" Tôi đã 18 tuổi rồi đó" Cô cãi lại 

" Thì sao? Với tôi, em vẫn chỉ là một đứa trẻ cần người khác bảo vệ!" Anh nhếch miệng nói

" Xí, ai cần người khác bảo vệ chứ? Tự tôi có thể lo cho bản thân mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ai cả" Cô đáp lại anh bằng giọng điệu cứng rắn pha chút buồn rầu. Ai cần người khác bảo vệ chứ! Cô không cần. Từ bé cô đã học được cách tự lực cánh sinh, làm việc gì cũng ít phụ thuộc vào người khác. Cô mới không phải là trẻ con.

" Đấy là do bản thân em nghĩ vậy! Với bố mẹ em, em luôn là một viên ngọc bảo cần đặt trên tay mà nâng niu, họ không muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào! Em mãi là đứa trẻ trong lòng họ. Em còn là bảo bối trong lòng anh" Anh nhẹ giọng nói với cô, đến câu cuối cùng anh nói rất nhỏ, chỉ anh mới có thể nghe thấy

" Đừng lúc nào cũng cố tỏ ra mình mạnh mẽ, con người sinh ra không phải sỏi đá mà là những đám mây bồng bềnh lả lướt, những bông hoa tươi tắn rực rỡ sắc màu. Muốn cười cứ cười, muốn khóc cứ khóc, sống đúng với bản thân mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời. Phải biết quý trọng, sống tốt với chính bản thân mình, sống để hướng đến tương lai chứ không phải nhìn nhận lại quá khứ! " Anh ôn tồn nói tiếp 

Thật ra anh không nghĩ hôm nay sẽ nói nhiều như vậy với cô, anh chỉ muốn nói cho cô biết xung quanh cô còn rất nhiều người tốt xử tốt với cô, khi cô vui có thể chia sẻ, khi cô buồn sẽ có bờ vai vững chắc sẵn sàng để cô dựa vào. Cô không chỉ có một mình nên không cần lúc nào cũng tỏ ra bản thân cứng rắn. Cô dù sao cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi mà thôi, có quyền yếu đuối, có quyền dựa dẫm vào người khác 

Cô nghe anh nói trong lòng cũng có chút trấn động, không ngờ tới người như anh cũng có thể nói ra được những lời lẽ này với cô. Những lời này quả thực rất đúng. Cô cũng rất cảm động. Đúng! Cô không phải có một mình, cô còn có ba, có me, giờ đây cô còn có cả anh là người bạn đồng hành. Có lẽ sau này cô sẽ trải rộng lòng mình hơn. Anh nói phải, sống tốt cho bản thân chứ không vì ai khác, hướng đến tương lai chứ không phải nhìn lại quá khứ. Cô giờ đây cũng đã hiểu rõ

" Tôi đã biết, dù thế anh cũng không được gõ đầu tôi nữa, rất dễ ngốc đó!" Cô giả bộ che đầu lườm lườm rồi né xa anh 

" Trước giờ em vẫn ngốc!" Anh cười ha hả đáp 

" Ngốc cái đầu anh đấy, tôi là thủ khoa của trường đại học A năm nay nha! Tôi thông minh quá mà, tôi cũng cảm thấy phục bản thân mình luôn rồi haha" Cô hắc hắc cười khoe khoang thành tích của mình

" Đừng lấy đó làm tự hào, nó có thể kéo tụt em xuống!" Anh thấy cô vậy chỉ biết lắc đầu. Cô vừa rồi còn bày ra dáng vẻ nghiêm túc như người lớn để nói chuyện với anh mà bây giờ lại quay lại với cái tính trẻ con. Đúng là cô lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách 

" Sẽ không có chuyện đó" Cô tự tin nhìn anh đáp 

" Được! Tôi sẽ đợi xem" Anh nhàn nhã cười 

" Anh cứ chống mắt lên mà coi ple ple" Cô làm mặt xấu lew lew với anh  

Anh phì cười bởi dáng vẻ này của cô. Cô vừa rồi còn cãi lại rằng mình không phải trẻ con mà giờ đã lại nòi cái đuôi mèo nhỏ ra rồi kìa. Đúng là một con mèo hư. 

" Ăn xong rồi thì chuẩn bị đồ đi. Lát chúng ta sẽ đi mua ít đồ dùng cần thiết sắp tới" Anh thấy cô ăn xong no nê rồi mới mở miệng nói với cô 

" Được" Nói xong cô bước lên lầu thay quần áo

Nhìn bóng lưng cô, anh chỉ biết ngồi đó mà cười ngây ngốc như bị trúng tà  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro