Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu và bạn thân họ cũng đã đi rồi,, đáng lẽ tôi nên vui vì họ sẽ có cuộc sống tốt hơn,, Tôi vô học Trường mới được mấy tháng,, ngôi học trong lớp 10A8 tôi chả chơi với ai.. Một hôm tôi bỏ quên Cây bút tình bạn ở trong học bàn,, ra về tôi mới biết là tôi đã để quên,, tôi liền chạy vừa chay vừa khóc,, giờ là ca chiều lớp 11A8 đang học.. Tôi liền xin phép cô vô lấy bút ai ngờ bút mất,, ,, ,, tôi liền khóc trong vô vộng,, Cây bút đã mất..Tôi liền khóc.. Tôi không thể im được cứ thế khóc cho sưng mắt..Bây giờ đã là 17H tôi chưa được về nhà,,tôi liền Lên lại lớp 10a8 để tìm cây bút,, tôi lục tung cả học bài,,ngăn tủ vẫn không thấy đâu.. Bỗng nhiên có một người lạ mặt bước vô,,tiếng bước chân cứ lại gần..Một anh lớp 11a8 bước vô,, em tìm cái này phải không,, đó là Cây bút tình bạn,, tôi nói
Anh trả lại đây.. Trả cho em.. Nhanh lên
Anh nói
Anh không trả đó,, ai biểu để quên,, tôi liền chạy lại và chụp được cây bút.. Yeah! Nó đây rồi.. Tôi liền vui mừng hết ý,, anh nói bộ em không nhớ anh à Em nói
Anh là ai
Anh nhéo má,, anh đây vậy cũng không nhớ,,
Tôi nói
anh không nói Sao em biết anh là ai..
Em không nhớ luôn hả,, anh sẽ phạt em đó nha,,lại nhéo má nữa rồi,, bộ anh bị điên hả,, vô duyên vừa thôi
Anh nói
Điên và ngu mới là bồ của em chứ..
Tôi đứng lặng rất giống câu nói của Nắng nhưng mặt không phải...tôi liền sửng sờ và chạy ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro