Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy xe cũng không yên nữa,, anh nói bộ em không nhớ anh hả,,anh nè.. Tôi nói
Anh bị điên hả,, anh bị sản đá hả..
Xong lúc đó tôi về..
Đổi vai
Nhi em không nói gì cho nó biết hả,, nói với ai,, Mưa đó.. Em vô tình dữ...
Đổi vai
Tôi liền về nhà,hôm đó tôi bỗng thức giấc vào lúc 5h sáng, thấy một anh cao cao đập xe vòng vòng tôi tưởng là Nắng nhưng không phải thì ra là ôn hồi sáng..
Em à,, em không nhớ anh à.. Ổng nói
Tôi nói
Anh bị điên hả,, uống thuốc Đi nha..
Sáng sớm,, Đi Sao anh không mặc áo vô không sợ lạnh hả.. Anh nói
Anh quen rồi..
Tôi chuẩn bị Đi học,, ổng cũng không tha,, để anh chở em đến Trường,, anh học buổi chiều nhưng sáng anh học tin học, thể dục,, leo Lên anh trở.. Lẹ lên ,,anh nhéo má nữa.. Em đâu phải đồ chùa đâu.. Ưa biết rồi anh nói
Rồi lại nhéo thêm,, Lên xe tôi cảm thấy hơi nóng,, hơi ấm của anh rất giống nắng người tôi rất thương nhưng không phải giờ nắng đã Đi du học làm gì có ở đây.. Tôi nhớ anh lắm,, Sao anh không về với tôi,, anh nói em ăn gì không anh mua
Hai đứa tôi rồi ăn cơm tấm ven đường,,tôi ăn vội miệng dính tùm lum,, ảnh lấy tay chùi cho tôi như lần đầu tiên tôi gặp nắng ở Trường,, em ăn từ từ thôi,, mắc nghẹn giờ,, sao em không mặc áo khoác.. Lạnh thì sao.. Em mà sốt đi thì biết tay anh,, ê mà em chưa cảm ơn anh vì Cây bút đó nha,, giờ em tính sao ,tùy anh muốn Sao cũng đc
Vậy làm người yêu Anh Một ngày được không? Anh nói
Tôi im lặng,, anh nói im lặng là đồng ý nha..Cưng ăn lẹ Đi nè sắp trễ giờ rồi. Anh cười.. tôi cũng cười,, ai cho em cười,, người yêu của anh chỉ được phép chọc anh cười đó là luật của anh
Em không biết.. Em xin lỗi.. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro