Chương 1: Sinh nhật đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, tại một nơi trong thành phố W người chết rải rác, máu nhuộm đỏ trên mặt đất bóng lưng người đàn ông khuất dần trong bóng tối.

Trong khi đó, tại nhà chính của gia tộc Mộ Dung.

Đại sảnh đông nghẹt người, vì hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của đại thiếu gia Mộ Dung Thần. Mọi người ai cũng ăn mặc sang trọng, người ở đây đều là những người có máu mặt trên thương trường.

Bỗng bóng đèn vụt tắt, trên sân khấu xuất hiện đôi vợ chồng, cũng chính là người đứng đầu gia tộc Mộ dung. Mộ Dung Trác và vợ của ông, Tích Ly. Mộ Dung Trác đứng trên kháng đài nhìn xuống dưới vui vẻ nói
- Cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc ngày hôm nay.

Lời nói của ông vừa dứt, đại sảnh đang náo nhiệt bỗng nhiên im lặng. Họ cảm nhận được luồng hàn khí ở phía sau. Ngoài cửa xuất hiện một người con trai tuấn tú, cao ngạo, trên người toát ra vẻ lạnh lùng như quỷ satan khiến mọi người khiếp sợ. Anh lướt mắt nhìn người trong đại sảnh, nhếch mép cười lạnh nói
- Náo nhiệt?
- Thần nhi con tới rồi... Nào "mẹ" đã chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho con.
Tích Ly lên tiếng nói.
- Mẹ tôi đã chết... Bà 'không' có tư cách.
Anh lạnh lùng lên tiếng. Tích Ly tức giận, nhưng nhanh chóng lấy lại sắc mặt, dịu dàng nói.
- Mày...ừ..m. Mẹ cũng là mẹ con, mẹ thương con như con ruột của mình. 
- Vậy sao...?
Anh nhếch mép cười lạnh.
- A Thần con có thôi đi không?
Mộ Dung Trác khẽ quát, Mộ Dung Thần liếc ông một cái rồi đi thẳng vào trong. Lúc đi ngang qua Mộ Dung Lượng và Mộ Dung Hạo ( anh em cùng cha khác mẹ của Mộ Dung Thần ) anh dừng lại khẽ nói :"hôm nay tôi sẽ dùng máu tươi để tế vong linh mẹ tôi ".
- M...à...y.

Mặt Mộ Dung Lượng và Mộ Dung Hạo tái nhợt, miệng lắp bắp không nói nên lời.

Anh thu hết biểu cảm của họ vào mắt, sau đó lạnh lùng bước đi. Vào chính giữa đại sảnh, ngồi vào chiếc ghế có khắc hình rồng, giác vàng. Đứng phía sau là Phong và Vũ ( hai trong bốn trợ thủ đắc lực của Mộ Dung Thần ). Sau khi ngồi xuống anh liếc mắt nhìn mọi người xung quanh và lạnh lùng nói
- Nếu mọi người đã tới đây để chung vui cùng tôi thì tôi cũng sẽ đáp trả lại cho mọi người một món quà.... Mọi người nói có phải không.

Anh "hừ lạnh" quét mắt nhìn xung quanh. Khiến mọi người không rét mà run bàn tán xôn xao, một người trong số đó lên tiếng
- Ngài quá lời rồi... Đây là vinh hạnh của chúng tôi.

Anh nhếch mép cười lạnh, khiến mọi người đổ mồ hôi hột. Anh giơ tay lên ra hiệu cho Phong và Vũ rồi lên tiếng
- Bắt đầu.
Phong lấy ra một cái USB cắm vào laptop thì đoạn ghi âm được phát

"- Tôi muốn các cậu ám sát Đại thiếu phu nhân của gia tộc Mộ Dung. Khi xong việc các người sẽ nhận được số tiền này thế nào?
- Được thôi... ngươi nên nhớ nếu ngươi dám lừa tôi hoặc phản bội tôi thì tôi sẽ kéo ngươi theo... Ngươi nên nhớ .
- Được. Nếu các người thất bại thì cũng đừng trách tôi".

Đoạn ghi âm vừa hết Vũ đã dẫn một đám người khoảng 10 người tiến vào đại sảnh. Mọi người bắt đầu xôn xao và rối loạn, thấy vậy Mộ Dung Trác cùng bà ta tiến đến chỗ Mộ Dung Thần lên tiếng
- Con định làm gì? Con đừng quên hôm nay là sinh nhật của con, có gì đợi qua ngày hôm nay không được sao.

Lúc này anh lạnh lùng nhìn người trước mặt, người mà mười tám năm nay anh gọi một tiếng "ba". Anh cười lạnh lùng, trong nụ cười chứa đựng sự chết chóc, tàn nhẫn và bi thương lên tiếng
- Sinh nhật, hôm nay sao? Tôi nhớ không lầm ngày này là ngày giỗ của mẹ tôi. Tôi đã không có ngày sinh nhật vào tám năm trước rồi. Trong lời nói có sự khinh bỉ và chế giễu.
- Con... Ta sẽ cố bù đắp cho con không được sao? Với lại bây giờ con có gì với hai em làm người nhà không tốt sao. Sao con cứ sống mãi trong quá khứ.
- Bọn họ không xứng... Bù đắp? Anh cười trào phúng, sau đó nói tiếp
- Bù đắp cũng không làm mẹ tôi sống lại.
- Sao con lại cố chấp như vậy?
Ông thở dài vẻ mặt bất lực.
- Dù hôm nay ông nói gì cũng vô dụng. Tôi hôm nay sẽ dùng máu của họ để tế linh hồn của mẹ tôi.

Ông biết dù nói gì cũng vô dụng nên kéo vợ đứng qua một bên. Lúc này anh từ ghế tay cầm súng đứng lên nói
- Tuy các người không phải là chủ mưu nhưng cũng phải trả giá.
Tiếng nói vừa dứt, anh chĩa súng bắn liên tiếp mười phát cười lạnh bước qua bọn họ rời khỏi đại sảnh. Trước khi rời khỏi anh lên tiếng cảnh cáo nhưng không quay đầu lại
- Đã thấy. Đừng để tôi nắm thóp nếu không các người và nhất là bà sẽ có kết cục còn thảm hơn như thế.
Nói xong anh ung dung đút tay vào túi quần rời khỏi.
Khi bóng dáng anh khuất trong màn đêm họ mới lấy lại tinh thần, nhìn đại sảnh toàn máu và mùi tanh của máu khiến họ khiếp sợ. Đặc biệt là Tích Ly bà dường như đứng không vững phải nhờ hai đứa con trai của bà nếu không đã khuỵu xuống vũng máu. Mộ Dung Trác lúc này chỉ biết nhìn vào khoảng không trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro