Chương 2: Món quà vô giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc đèn đường phá tan đi bóng đêm u tối. Trên đường, một chiếc siêu xe với số lượng có hạn lướt nhanh qua. Phong ngồi ở ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh đang nhắm mắt lại bộ dạng như đang ngủ. Nhưng cậu biết, Mộ Dung Thần chưa hề ngủ.
- Chủ tử, bây giờ về biệt thự?
Anh vẫn nhắm mắt, nhàn nhạt trả lời
- Ngoại thành.
Phong nghe anh nói liền hiểu, cậu đánh tay lái, chiếc xe lao vút về phía ngoại thành, nơi chôn cất của mẹ anh.

Xe đi khoảng độ nửa tiếng thì dừng lại. Vũ nhanh chóng bước xuống xe, thân hình hơi cúi xuống cung kính mở cửa cho anh. Mộ Dung Thần một thân tây trang thẳng tắp bước ra. Anh lạnh lùng ra lệnh
- Ko cần theo.
Rồi bước đi. Bầu trời đêm nay rất u ám, không một ánh sao cứ như vậy đen kịt đến đáng sợ. Chỉ có những cơn gió nhẹ thổi qua, làm những chiếc lá vang lên 'xào xạc' khiến cho bầu không khí có phần quỷ dị.
MDT đứng trước bia mộ, ánh mắt anh thoáng qua sự u buồn. Anh khụy một chân xuống đất, đưa tay chạm nhẹ vào bức ảnh rồi khẽ nói
- Mẹ, con đến thăm người rồi đây.
Giọng nói trầm ấm vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Xung quanh chỉ có tiếng gió thổi cùng tiếng của côn trùng. Hồi lâu sau, MDT dựa vào bia mộ ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu của anh nhìn vào khoảng không trước mặt.

Bỗng 'tí tách...tí tách...' vài giọt mưa rơi xuống, nhưng anh vẫn không có dấu hiệu đứng lên. Bên ngoài, Phong và Vũ thấy anh vẫn chưa đi ra liền cầm ô đi vào. Đến chỗ Mộ Dung Thần, Vũ bật chiếc ô màu đen lên che đi những hạt mưa phùn đang rơi trên áo của anh. Đứng khoảng mười phút vẫn không thấy anh có ý định đứng lên, Phong bất đắc dĩ lên tiếng
- Chủ tử, trời đã mưa.
Mộ Dung Thần như bị cậu kéo ra mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh khôi phục lại như cũ, sau đó đứng dậy nhìn vào tấm ảnh trên mộ lần cuối rồi cất bước rời đi ko quay lại nhìn thêm lần nào nữa.

***

- AAAAAAA......
Tiếng hét thất thanh của một cô bé vang lên phán tan màn đêm yên tĩnh ngoài kia.
- Câm mồn! Mày còn hét lên, tao đánh chết mày.
Tiếng quát tháo của người phụ nữ trung niên vang lên. Cô bé nhìn bà một cách sợ hãi, hai chân vô thức lùi về góc tường. Người phụ nữ trừng mắt nhìn cô, sau đó tức giận rời đi. Vĩ Thanh ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, trên người cô chi chít vết thương, cũ có mới có. Vĩ Thanh gần như ko còn sức để đứng lên, khuôn mặt trắng nõn hồng hào ngày nào giờ đây ko còn tí huyết sắc.

Bỗng, cánh cửa bị một lực mạnh đẩy ra. Bước vào là cha dượng của Vĩ Thanh. Toàn thân ông toản ra mùi rượu, cô đang nằm yên bất động dưới đất thấy ông bước vào khuôn mặt liền trở nên khẩn trương.
Ông ta nhìn cô rồi nở nụ cười hết sức dâm đãng. Vĩ Thanh sợ hãi co rút cả người lại. Ông ta vờ như ko thấy, bước chân siêng vẹo đến chỗ cô. Ông ta lấy một tay ghì chặt tay cô, tay còn lại xé chiếc váy đang mặc trên người cô. Vĩ Thanh hét lên
- Cha dượng...làm ơn tha cho con...
- Tha cho mày? Làm sao có thể?!
Ông ta cười đắc ý.
- Ko...làm ơn...
Khuôn mặt Vĩ Thanh đầm đìa nước mắt, cô cố sức giãy giụa nhưng sức lực của một đứa bé năm tuổi làm sao chống lại sức của người đàn ông trưởng thành này?

- Các người đang làm gì?
Người phụ nữ như gầm lên, bà ta tiến lại chỗ cô kéo ông ta ra. Vĩ Thanh y phục ko còn nguyên vẹn, hai mắt đỏ hoe nhìn bà nói
- Mẹ, ko như mẹ thấy...

'Chát'

- Con khốn! Mày dám câu dẫn chồng tao, tao đánh chết mày.
Bà ta tát mạnh xuống mặt cô, khiến một bên má của cô đỏ ửng máu từ khóe miệng rỉ ra. Vĩ Thanh ôm mặt, nhân lúc mẹ cô đang giáo huấn người đàn ông kia thì thừa cơ hội bỏ chạy. Lúc đó, cô còn nghe bà ta nói
- Mày con quay về, tao giết chết mày.

Ngoài trời, mưa càng ngày càng nặng hạt. Những hạt mưa đưa nhau tạt vào người cô khiến vết thương trên người cô đau rát. Hai chân Vĩ Thanh đã không còn đủ sức để chạy, trước mắt cô bỗng tối sầm bước chân lảo đảo, cả thân thể ngã nhào xuống lòng đường. Trước khi mất đi ý thức, cô còn nghe được tiếng thắng xe đến chói tai.

Phong đang lái xe thì thấy có người ngã xuống đường, cũng may cậu thắng lại kịp nếu ko sẽ xảy ra chuyện lớn. Mộ Dung Thần đang ngã người ra ghế tĩnh dưỡng thì bị tiếng phanh xe làm tỉnh. Anh mở mắt, lạnh lùng hỏi
- Chuyện gì?
- Chủ tử, có người lao ra đầu xe.
Mộ Dung Thần nhíu mày, môi mỏng phun ra một chữ
- Đi.
Phong cũng ko chần chừ, định lái xe tránh đi thì Vũ vội nói
- Chủ tử, hình như là một cô bé. Trên người còn có vết thương.

Mộ Dung Thần sững sờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Anh đẩy cửa xe bước xuống, mặc kệ những giọt mưa liên tục đánh vào người. Vũ cũng vội vàng theo ra lấy ô che cho anh. Anh ôm Vĩ Thanh vào lòng, nhìn những vết thương chằng chịt trên da cô tâm đột nhiên đau nhói và trong tiềm thức có một thứ gì đó thôi thúc anh. Anh, muốn bảo vệ cô cả đời.
Anh bế cô lên, Vũ nhanh chóng mở cửa xe cho anh rồi cũng ngồi vào ghế. Chiếc siêu xe lao nhanh về phía trước và biến mất trong màn mưa.

"Gặp nhau là do định mệnh, mà em chính là định mệnh đó của anh. Là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho anh. Người con gái tên Vĩ Thanh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro