Chương 11: Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, từng tia nắng len lén qua cửa sổ chiếu vào mắt của Mộ Dung Thần, anh nhíu mày tỉnh dậy nhìn người trong lòng rồi hôn nhẹ lên trán Vĩ Thanh.
Vĩ Thanh cựa mình tay vòng qua ôm eo, gác chân mình lên chân anh, đầu cọ cọ vào ngực nhưng không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Mộ Dung Thần thấy hành động của cô lắc đầu cười sủng nịnh, ôm cô nhẹ nhàng đặt lên người anh.

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà anh và cô đã ở với nhau được một năm. Hôm nay là ngày tròn một năm anh sẽ tặng cô một món quà bất ngờ mà anh chuẩn bị từ rất lâu.

Buổi sáng tại phòng ăn, Vĩ Thanh đang ngồi trên đùi Mộ Dung Thần ăn sáng anh một miếng cô một miếng.
Vĩ Thanh hai chân đung đưa dựa vào ngực anh kéo kéo tay áo
- Thanh Thanh muốn ăn thịt bò là..lá..la thịt bò là thịt bò.
Mộ Dung Thần buồn cười khi nghe cô hát lên tiếng
- Bé con không thể chỉ ăn thịt bò, ăn rau nữa có được không, hửm?
Vĩ Thanh nhìn anh tỏ vẻ đáng thương
-Papa một miếng nhỏ xíu nữa thôi nha..nhaaa.
Cô kéo dài tiếng cuối cùng nhìn anh mắt chớp chớp làm tim anh mềm nhũn
- Một miếng nhỏ nữa thôi, hửm.
Vĩ Thanh thấy anh đồng ý gật đầu lia lịa như sợ anh đổi ý. Nhìn thấy cô như vậy, Mộ Dung Thần chỉ biết lắc đầu cười sủng nịnh. 

Hôm nay Mộ Dung Thần ở nhà với Vĩ Thanh, nên chơi với cô cả buổi sáng.
Buổi trưa ăn cơm xong Mộ Dung Thần dỗ Vĩ Thanh ngủ trưa còn mình thì qua thư phòng tranh thủ xử lý một số công việc và chuẩn bị dành một bất ngờ cho tiểu thiên hạ của mình.
Trong thư phòng, Mộ Dung Thần ngồi sau bàn làm việc nhìn vợ chồng quản gia trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng
- Chú, tất cả chuẩn bị xong hết chưa?
- Thiếu gia, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, người muốn chuyển lúc nào cũng được.
Mộ Dung Thần gật đầu
- Tốt. Chiều nay chuyển.
Đang im lặng bỗng Mộ Dung Thần nhìn thím Trần
- Thím, chuyện trang trí trong nhà thì sao?
- Thiếu gia người yên tâm tôi đã trang trí theo như sở thích của tiểu thư.
Mộ Dung Thần gật đầu rồi phất tay, vợ chồng quản gia thấy vậy hiểu ý lui ra. Sau khi họ ra ngoài anh nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ cô thức dậy nên anh tranh thủ duyệt cho xong văn kiện đang làm dở.

Dưới đại sảnh phòng khách Vĩ Thanh đang mặc trên người chiếc đầm công chúa dài qua đầu gối màu tím nhạt. Cô được anh bế trên tay miệng nói không ngừng
- Papa, chúng ta đi đâu vậy ạ?
Mộ Dung Thần bất lực nhìn nhóc con đang được anh bế trên tay mình. Từ lúc biết được đi ra ngoài miệng nói liên tục, anh đưa tay béo má cô cười nói với giọng đầy cưng chiều
- Bé con, là bí mật và bất ngờ papa tặng cho con. Nên, ngoan không hỏi nữa, hửm.
Mộ Dung Thần nghĩ ' bé con cũng quá tò mò rồi, anh lại không biết cô nhóc này lại nói nhiều như vậy như không bao giờ biết mệt vậy, haizzz '. Đang suy nghĩ thì bị tiếng dạ đầy oán trách kia
- Dạaaa.
Vĩ Thanh bĩu môi nhìn anh đầy ủy khuất, thấy cô vậy anh cũng biết lắc đầu bó tay.

Trên xe Vĩ Thanh ngồi trong lòng của Mộ Dung Thần ngân nga
- Là lá la là..là lá la là...
Cứ như vậy lập đi lập lại đến khi chiếc SUVs dừng lại trước cổng một tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ. Mộ Dung Thần xuống xe ôm Vĩ Thanh trong lòng, mắt nhìn tòa lâu đài mỉm cười hài lòng. Nhìn cô nhóc trong lòng nhìn không chớp mắt mà còn há miệng thành chữ O rất khoa trương thì cười sủng nịnh
- Bé con thích không?
Vĩ Thanh chưa hoàn hồn gật gật đầu, thấy biểu cảm này của cô nhóc anh rất hài lòng tuy bề ngoài anh như không có gì mọi thứ rất bình thường thì nói thật là trong lòng anh lúc này đang mọi thứ nhu đang nhảy múa.
Mộ Dung Thần bế Vĩ Thanh tiến vào trong lâu đài hai bên là hàng vệ sĩ cuối đầu chào. Anh lạnh lùng bước qua họ tiến thẳng vào trong, trước mặt anh là vợ chồng quản gia Trần và đằng sau họ là hơn 30 cô hầu gái đang cuối đầu. Vợ chồng quản gia bước lên vài bước
- Thiếu gia, tiểu thư hoan nghênh đã về.
Nghe vợ chồng quản gia nói vậy, Vĩ Thanh đang ngơ ngác lập tức hoàn hồn
- Chú, thím nói vậy là sao ạ?
Không đợi họ lên tiếng anh vừa lên trả lời thắc mắc của cô vừa bước vào phòng khách ngồi xuống
- Bé con, sau này nơi này là nhà của hai chúng ta.
- Nhưng...nơi này quá to rồi ạ.
Vĩ Thanh ngập ngừng nói với Mộ Dung Thần.
Mộ Dung Thần cũng biết cô sẽ bị choáng ngợp nhưng anh muốn cho cơ tất cả những gì tốt đẹp nhất
- Bé con, papa và con đã sống cùng với nhau một năm rồi nên papa muốn cho con thứ tốt nhất. Con hiểu không?
Vĩ Thanh gật đầu đôi mắt ươn ướt ôm cổ anh giọng nũng nịu
- Papa, con thương papa nhất nhất luôn.
Nghe cô nói vậy anh rất hạnh phúc điểm nhẹ lên chớp mũi cô
- Vậy có thích món quà với sự bất ngờ papa tặng con không?
- Dạ thích.
Cô vừa gật đầu vừa nói, khoé miệng luôn có nụ cười.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ( mọi người dựa vào hình tự tưởng tượng nha ). 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro