Chương 13: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần nên anh ở nhà, trong phòng sách lúc này là cảnh tượng hết sức quen thuộc với mọi người trong nhà.
Mộ Dung Thần ngồi dưới thảm lông lưng dựa vào lưng sofa mắt nhìn vào màn hình laptop, bên cạnh đặt đĩa trái cây và một ly sữa. Còn lúc này Vĩ Thanh nằm dưới thảm gối đầu lên đùi anh, vừa xem hoạt hình vừa ôm gấu bông, lâu lâu Mộ Dung Thần đút vài miếng trái cây cho cô.
Anh đang nhìn tài liệu trong laptop thì đột nhiên Vĩ Thanh chui vào lòng anh ôm cổ nũng nịu
- Papa nhìn kìa.
Lúc này Mộ Dung Thần một tay ôm cô mắt rời khỏi màn hình cuối đầu nhìn người trong lòng
- Bé con muốn papa nhìn gì, hửm?
Vĩ Thanh vừa chỉ vào tivi vừa nói
- Đó papa, nhà họ giống nhà chúng ta còn có cô gái kia mặc váy giống Thanh Thanh nha.
Mộ Dung Thần nhìn theo hướng cô chỉ, rồi điểm nhẹ lên mũi cưng chiều nói
- Vì cô gái đó là công chúa.
- Nhưng Thanh Thanh không phải là công chúa thì con cũng có mà, papa.
Vĩ Thanh đôi mắt chớp chớp khó hiểu nhìn anh. Thấy cô như vậy anh cười nhẹ
- Ai nói bé con không phải là công chúa, con chính là cô công chúa xinh đẹp nhất của papa.
Nghe Mộ Dung Thần nói vậy Vĩ Thanh miệng cười chúm chím hôn lên má anh một cái thật kêu.

Hai người đùa giỡn với nhau một chút thì Mộ Dung Thần bế Vĩ Thanh lên ghế sofa ngồi, tiện tay cầm ly sữa đút cho cô uống một nửa còn nửa còn lại anh uống hết. Đây có thể nói là thói quen của anh và cô. Ôm Vĩ Thanh ngồi ngay ngắn trên, mặt đối mặt trầm giọng hỏi
- Bé con, con thích đi học không?
Nghe được đi học Vĩ Thanh rất cao hứng vì từ nhỏ cô rất thích được đến trường giống như những đứa trẻ khác, nhưng mỗi lần nói với mẹ muốn đi học thì bà lại đánh đập và mắng chửi.
Thấy cô vui vẻ như vậy anh cũng vui lây, lúc đầu anh còn nghĩ cô sẽ không chịu đi học nhưng xem ra anh lo lắng nhiều rồi. Vĩ Thanh trong lòng anh đang vui vẻ thì đột nhiên gương mặt ỉu xìu nhìn anh, anh khó hiểu hai tay ôm má cô hỏi
- Làm sao vậy?
Vĩ Thanh giọng buồn thiu trả lời
- Nếu Thanh Thanh đi học thì không thể cùng papa mỗi ngày rồi.
Thật ra anh cũng từng nghĩ qua sẽ cho cô ở nhà và mời gia sư riêng, nhưng anh không thể ích kỷ . Anh muốn cô giống như những đứa trẻ khác được đi học và kết giao bạn bè. Mặc khác anh muốn theo dõi từng bước trưởng thành của cô và cho cô một tuổi thơ đúng nghĩa chứ không phải giam cầm cô trong tòa lâu đài lớn này.
Thấy nãy giờ anh không nói gì Vĩ Thanh cầm tay anh vừa lắc vừa mới
- Papa đi học cùng Thanh Thanh có được không?
Nghe thấy tiếng Vĩ Thanh anh thoát ra khỏi suy nghĩ nhìn cô cười sủng nịnh
- Papa không thể cùng bé con đi học được, hửm.
- Nhưng papa không ở bên Thanh Thanh lỡ có người ăn hiếp con thì phải làm sao bây giờ?
Nghe Vĩ Thanh nói vậy Mộ Dung Thần đưa tay vuốt mái tóc của cô cười
- Sẽ không. Papa sẽ không để ai ăn hiếp cô công chúa nhỏ của papa.
- Nhưng mà papa...
Vĩ Thanh chưa nói hết câu thì Mộ Dung Thần ngắt lời
- Bé con ngoan, nghe lời papa có được không?
- ...
Thấy cô không trả lời anh chỉ biết lắc đầu cười thỏa thuận
- Nếu không thì bé con đi học vài ngày đầu nếu con không quen hoặc không thích nghi được thì papa sẽ học cùng con có được không, hửm?
Ánh mắt Vĩ Thanh sáng lên nhìn anh
- Papa nói thật không?
- Sao vậy? Papa có bao giờ lừa con chưa, hửm?
Vĩ Thanh lắc đầu nhìn anh miệng cười tủm tỉm, thấy vậy anh biết mình lại bị nhóc con này cho chui vào rọ rồi. Thấy cô vui vẻ như vậy anh cũng không vạch trần cô, chỉ nhéo nhẹ mũi xem như trừng phạt rồi phun ra hai chữ
- Bé hư.

Buổi tối trước ngày nhập học, trong thư phòng Mộ Dung Thần ngồi uy nghiêm sau bàn làm việc lên tiếng
- Chú Trần, mọi việc sao rồi.
- Thiếu gia mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Tiểu thư sáng mai sẽ bắt đầu đi học và tất cả hồ sơ lý lịch sẽ được bảo mật tuyệt đối.
- Tốt. Không còn việc gì nữa, chú ra ngoài trước đi.
- Vâng, thiếu gia.

Vừa tờ mờ sáng, Vĩ Thanh đã thức dậy tự vệ sinh cá nhân xong tới bên cạnh Mộ Dung Thần
- Papa..papa, dậy..dậy papa.
Mộ Dung Thần đã thức khi Vĩ Thanh rời giường nhưng vẫn giả ngủ xem phản ứng của cô, xem ra bé con vui quá rồi
- Làm sao vậy bé con?
- Trời sáng rồi, papa dậy ăn sáng với Thanh Thanh.
Mộ Dung Thần cúi xuống ẵm bé con ngồi vào lòng, lắc đầu cười sủng nịnh
- Bé con, trường học 7h mới bắt đầu, con xem bây giờ ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn.
Nghe Mộ Dung Thần nói vậy Vĩ Thanh nhìn anh nũng nịu
- Nhưng mà người ta rất hồi hộp.
- Được...được, vậy giờ papa cùng con chuẩn bị được không?
- Dạ, yêu papa nhất.

Từ ngày Vĩ Thanh bắt đầu đi học cô trở nên càng ngày càng hoạt bát và nói nhiều hơn trước. Sự thay đổi ngoài ý muốn này làm cho anh rất hài lòng. Lúc đầu anh còn sợ cô sẽ không thích ứng được nhưng không ngờ...
Cứ mỗi buổi sáng hai người cùng nhau thức dậy, cùng ăn sáng và cùng ra khỏi nhà đến buổi chiều thì anh đi đón cô và về nhà. Chỉ vậy thôi anh đã cảm thấy thỏa mãn.

---
Mọi người ráng đợi 2 tuần nữa mình thi xong sẽ đăng truyện thường xuyên hơn nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro