Chương 14: Âm mưu của Tích Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nháy mắt trôi qua thật nhanh, mới ngày nào đó còn bỡ ngỡ trước trường mới, thầy cô, bạn bè mới. Vậy mà đã gần một học kì trôi qua. Vĩ Thanh thành tích học tập rất tốt, luôn đứng đầu lớp cũng như toàn khối.

Cuộc sống vui vẻ, an nhàn cứ thế trôi qua cho đến một hôm...
- Papa...papa không thể đưa con tới trường sao?
Vĩ Thanh làm nũng, lắc lắc cánh tay của anh. Mộ Dung Thần đưa tay ôm cô vào lòng, điểm nhẹ lên chóp mũi cô
- Xin lỗi, bé con...hôm nay papa thật sự không thể đưa con đi học được.
- Dạaaaa!
Vĩ Thanh 'dạ' một tiếng thật dài, biểu hiện sự không vui của mình. Anh bật cười, hôn nhẹ lên hai má trắng hồng phúng phính mà mềm mại của cô
- Sau khi xong việc, papa đến trường đón con có được hay không?
- Papa hứa với Thanh Thanh rồi đó nha!
Cô cười tít mắt, rời khỏi vòng tay anh chạy nhanh ra cửa không quên ngoảnh đầu lại nói
- Thanh Thanh đợi papa đến đón!
Mộ Dung Thần bật cười, sao anh lại không biết mình mắc mưu cô bé chứ. Đúng là tiểu ranh ma, nhưng anh thích cô bé như vậy.

Vì anh không yên tâm nên Phong nhận lệnh của anh đưa cô đến trường. Vĩ Thanh nhìn người mặt lạnh bên cạnh bĩu môi không vui, xoay mặt nhìn ra đường.

Khi xe của cô đi qua một con hẽm thì bị chặn lại, Phong mặt không đổi sắc nhìn đám người áo đen đứng trước đầu xe. Cậu quay sang nói với cô
- Tiểu thư, cô đừng rời khỏi xe.
Nói xong mở cửa xe bước xuống, cậu lạnh lùng đi về phía trước
- Nói, ai phái các người đến.
- Muốn biết, đi gặp Diêm Vương Gia mà hỏi.
Song, bọn họ liền động thủ. Từ bóng tối xuất hiện năm ám vệ mà anh đã chuẩn bị để bảo vệ cô lúc nguy hiểm. Vĩ Thanh nhìn cảnh phía trước khuôn mặt trắng bệch, đang muốn mở cửa xe đi xuống thì nhớ lại lời nói của Phong nên cô ngồi im bất động, tay ôm chặt chiếc cặp nhỏ.
Bỗng, một người áo đen không biết từ đâu xuất hiện đứng trước cửa xe, hắn ta giơ súng chỉa về phía cô và nhớ đến lời của 'bà ta'...

Trở lại mười lăm phút trước
Trong một căn phòng tối, giọng người phụ nữ vang lên
- Mộ Dung Thần ắt hẳn sẽ không lơ là khi không có hắn đi cùng. Tôi sẽ phái ra mười người sát thủ, để bọn chúng lơ là cảnh giác. Khi đó cậu hãy xuất hiện và giết chết con nhỏ đó.
- Vâng ạ!
- Đi đi.
Người phụ nữ xua tay, bóng đen liền vụt mất. Bà ta quay lại, ánh đèn yếu ớt hắt vào mặt Tích Ly, bà ta nở nụ cười âm hiểm
- Tạm biệt, cô bé đáng thương.

Quay lại hiện tại
Vĩ Thanh sợ đến tái mặt, tên áo đen từng bước đi lại.
- Aaaaaa....
Mắt thấy hắn sắp bóp còi cô hét lên, Phong giật mình bằng tóc độ nhanh nhất cậu rút cây súng phòng thân bên người ra và...

'Bằng'

'Bằng'

'Leng keng...'
Hai tiếng đạn vang lên cùng một lúc, một là của tên áo đen một là của Phong. Viên đạn của Phong đánh trật hướng đi của tên áo đen, cả hai viên đạn rơi xuống vang lên âm thanh chói tai.
Phong nắm bắt thời cơ, chạy lại ngăn cản hành động của tên áo đen. Vĩ Thanh cả người run rẩy, tay cầm chiếc điện thoại do dự hồi lâu cũng không ấn xuống nút gọi. Papa có việc bận, không thể gọi cho papa được, papa sẽ lo lắng!

Thoát khỏi suy nghĩ, cô bé cố gắng chấn định lại bản thân phải thật bình tĩnh. Nhưng khi ngước mắt lên, nhìn thấy cảnh đổ máu như vậy cô không kìm được mà khóc nức nở
- Papa, Thanh Thanh...hức...sợ...hức...papa..

Mộ Dung Thần trong phòng hội nghị mà tim cứ đập mạnh, lòng cảm thấy khó chịu. Anh có cảm giác bất an, người ta nói gì căn bản anh không nghe thấy.
Không cách nào tập trung, anh cho hội nghị tạm hoãn. Rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Vĩ Thanh.

Vĩ Thanh nhìn màn hình điện thọai nhấp nháy chữ 'papa' thì vội cầm lấy. Tay run rẩy ấn nút nghe, Mộ Dung Thần ở đầu giây bên kia chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng khóc lớn của cô
- Oa...papa...oa...Thanh Thanh sợ....hức...hức....
Anh sốt ruột, đứng ngồi không yên vội hỏi
- Bé con, bình tĩnh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Nhưng trả lời anh chỉ là tiếng khóc nức nở của cô. Mộ Dung Thần mắng một tiếng, chạy nhanh ra ngoài mọi người thấy khuôn mặt khủng bố của anh cũng không dám cản lại. Thư ký bất đắc dĩ đứng ra bảo cuộc hội nghị tạm dừng.

Anh chạy vội xuống gara lấy xe, kết nối định vị sau đó khởi động xe rời đi.
- Bé con, papa lập tức đến...ngoan, không khóc.
- Hức...papa...
Vĩ Thanh giọng khàn đi do khóc, anh nghe thấy đau lòng không thôi.

Sát thủ Tích Ly phái đi quả thực rất nhiều. Phong và năm ám vệ của cũng dần kiệt sức. Cậu thở hổn hển nhìn sát người chồng chất lên nhau, cứ như vậy thì không ổn tí nào. Phong nhanh chóng hét với người đằng sau (năm ám vệ)
- Về bang.
- Nhưng...
- Nhanh lên, cậu muốn cùng chết sao?
Không thể cãi lệnh, huống hồ Phong là nhị đường chủ của bang Huyết Lang.

Sau khi ra lệnh, Phong nhìn đám người áo đen đánh hoài không hết kia lạnh giọng hỏi
- Là ai sai khiến các người?
- Diêm Vương Gia sẽ trả lời ngươi.
- Các người nghĩ tôi dễ chết vậy sao?
Một tên sát thủ nhếch môi cười
- Để xem.
Hắn vừa dứt, Phong nghe được tiếng hét của Vĩ Thanh
- Buông tôi ra, hức...buông ra...
- Tiểu thư.
Phong nắm chặt nắm tay, nhìn về phía cô không rời.
- Mau giết chết cô bé.
Vĩ Thanh sợ hãi nhìn cây súng đặt trên huyệt thái dương của mình, hai chân cô mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, miệng thều thào
- Papa...hức...

Mộ Dung Thần cả người cứng nhắc, bé con đang gặp nguy hiểm. Anh hận mình không thể ở bên bé con lúc này. Bàn tay cằm tay lái của anh nắm chặt lại hiện đầy gân xanh. Bé con...làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì.

Vĩ Thanh nhắm chặt hai mắt, nước mắt lăn dài trên gò má đôi môi bị cắn đến bật máu. Tên sát thủ nhìn cô thương xót, nhưng mệnh lệnh không thể cãi...

'Bằng'

'AAAAA....'

Tiếng súng vang lên, cô hét lớn hai mắt mở to. Người sát thủ nhìn xuống ngực trái của mình, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin rồi ngã xuống đất. Tiếng phanh xe ma sát đường tạo một âm thanh chói tai. Mộ Dung Thần vội vàng mở cửa xe chạy lại chỗ cô. Anh bỏ hết hình tượng cao lãnh của mình, quỳ xuống ôm lấy thân hình run rẩy của cô
- Bé con...papa đến rồi, xin lỗi con.

Có trời mới biết, khi anh nhìn thấy cảnh cô bị chỉa súng vào đầu có bao nhiêu hoảng sợ. Nên đã không do dự mà bắn chết tên kia.
Vĩ Thanh nằm trong lòng ngực ấm áp của anh, tay nắm chặt vạt áo Mộ Dung Thần
- Pa...pa...
- Ừ! Papa xin lỗi con...Thanh Thanh....
Anh hôn lên tóc cô, hai mắt nhắm chặt lại. Chỉ một chút nữa thôi anh đã 'vĩnh viễn' mất đi cô.

Cũng lúc này, người của anh cũng đến. Mộ Dung Thần bế cô lên lạnh lùng ra lệnh
- Bắt sống.
Vĩ Thanh nằm im trong lòng anh, không bao lâu từ trong ngực truyền ra tiếng hít thở đều đều của cô. Anh cúi đầu nhìn bé con trong lòng, tim lúc này mới đập bình ổn lại
- Bé con, ngủ ngon.

Mộ Dung Thần trong mắt đều là sát khí, anh nhất định sẽ không tha cho kẻ hại cô.

Vĩ Thanh ngủ một giấc đến chiều tối, tỉnh dậy là khi cô gặp ác mộng. Cô thở hồng hộc nhìn xung quanh, đây là phòng của cô nha. Tại sao cô lại ở đây? Lúc sáng...
- Bé con tỉnh rồi, có thấy không khỏe ở đâu không? Hửm?!
Vĩ Thanh hai mắt óng ánh nước nhìn anh
- Papa...hức...Thanh Thanh...hức...sợ lắm...
Anh đi lại dỗ dành cô
- Không sao rồi, không phải con an toàn rồi sao? Ngoan, không khóc. Thanh Thanh khóc, papa sẽ đau lòng.
Vĩ Thanh hít mũi, đưa tay lâu nước mắt
- Thanh Thanh không khóc, papa đừng đau lòng.
- Tốt, có muốn ăn gì không?
- Dạ có!
Mộ Dung Thần mỉm cười, bé cô vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi mới bế xuống phòng ăn. Tại ngủ cả ngày nên bé ăn rất nhiều, ngược lại Mộ Dung Thần chỉ ăn vài miếng thì không ăn nữa.
- Papa, Thanh Thanh muốn ăn tôm.
- Được, papa lột vỏ cho con.
Anh thân mật cụng trán với cô, sau đoa ngồi bóc vỏ tôm cho cô.
Không khí ở bàn ăn tràn ngập ấm áp. Nhưng chỗ Tích Ly thì không như vậy. Bà ta tức điên lên vì không giết được cô, nếu anh điều tra ra có phải sẽ không tha cho bà. Bà bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, Tích Ly phải nói là một người không có não. Bà ta nên biết đụng vào bảo bối của anh sẽ có kết quả gì. Đối với Mộ Dung Thần mà nói, một khi đã tra ra thì bà cô ngũ mã phanh thây cũng không hả cơn giận của anh.

Xl mọi người vì bây giờ mới đăng được. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ bộ truyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro