Chương 4: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của anh, đang bao trùm một bầu không khí u ám.
Mộ Dung Thần hai mắt tĩnh mịch nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Vĩ Thanh.

Có lẽ, do anh nhìn quá chuyên chú nên làm cho người nằm trên giường, dường như cảm nhận được, mí mắt giật giật sau đó đôi mắt đang nhắm chặt kia từ từ mở ra.
Đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn chằm chằm vào người thiếu niên trước mắt.
Giọng nói non nớt có chút khàn vang lên vì đã lâu không uống nước
- Anh xinh đẹp ơi! Đây là đâu? Anh là ai? Anh cứu Thanh Thanh sao?
Mộ Dung Thần cảm thấy buồn cười, nhưng anh cố nhịn cười và lên tiếng
- Bé con, không nên dùng từ xinh đẹp để nói con trai.
Cô bé không biết có hiểu hay không cũng gật đầu.
Bé con giương đôi mắt to tròn lên như đợi anh nói tiếp
- Đây là nhà của anh, là anh thấy em ngất trên đường nên mới đem về đây.
Vĩ Thanh như đã hiểu, một lần nữa giọng nói vang lên
- Ồ...cảm ơn anh.
Mộ Dung Thần không nói gì vương tay bế cô bé, để cô bé ngồi vào lòng
- Em họ tên là gì?
- Vĩ Thanh ạ.
Anh gật đầu như đã biết tiếp tục ôn nhu hỏi
- Vậy năm nay em bao nhiêu tuổi?
- Ừm...nay năm nay Thanh Thanh năm tuổi.
Kèm theo hành động bé con giơ năm ngón tay lên quơ qua quơ lại trước mặt anh rất khoa trương.

Anh buồn cười lắc đầu tiếp tục hỏi
- Vậy sao em lại ngất xỉu trên đường?
Khi vừa dứt câu cảm nhận cô bé trong lòng run lên nhìn anh mím môi, hai tay nhỏ bé nắm chặt áo anh đôi mắt cụp xuống.
Anh vỗ lưng trấn an bé con trong lòng.Căn phòng lại trở nên yên lặng, Mộ Dung Thần cũng không lên tiếng nữa chỉ chăm chú nhìn bé con trong lòng.
- 'Cốc...cốc...cốc'.
Nghe thấy tiếng gõ cửa Mộ Dung Thần nhíu mày không vui, lên tiếng
- Vào.
Thím Trần tiến vào, theo sau là hai cô hầu gái cung kính lên tiếng
- Thiếu gia, cháo đã nấu xong để tôi đút cho cô bé.
- Không cần, để tôi.
- ...
Không thấy người phía trước lên tiếng anh nhíu mày này, quát nhẹ
- Làm sao?
- A...không sao,thưa thiếu gia.
Thím Trần nhanh chóng lên tiếng, sau đó quay lại ra hiệu cho hai cô hầu gái bê cháo, nước và thuốc đặt lên trên bàn bên giường.
Lúc này thím Trần lại một lần nữa lên tiếng
- Thiếu gia, ngài còn cần gì không.
Mộ Dung Thần không nói phất tay, ý họ bảo lui xuống không cần. Thấy vậy thím Trần không nói gì cùng hai cô hầu gái lên tiếng lui ra khép cửa lại.

Trong phòng, Mộ Dung Thần lúc này không còn vẻ mặt lạnh lùng nữa thay vào đó là vẻ mặt ôn nhu nhìn bé con trong lòng thấp giọng nói
- Thanh Thanh,anh đút cháo em ăn nha.
Vĩ Thanh chớp chớp mắt, nhìn anh lắc đầu nói nhỏ nhẹ
- Để Thanh Thanh tự ăn được ạ.
Anh giọng lạnh lại hỏi
- Không thích.
Vĩ Thanh ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh giọng hơi run trả lời
- Thanh Thanh sợ làm phiền anh.
Lúc này anh nhận ra giọng mình làm bé con sợ, anh chỉnh lại giọng rồi lên tiếng
- Không phiền, anh thích đút em ăn.
Vĩ Thanh ngước lên nhìn anh như muốn xác định anh nói có thật không.
Mộ Dung Thần nhìn bé con nở nụ cười ôn nhu.
Giọng non nớt của cô bé lại vang lên, nhưng có chút ngập ngừng
- Nhưng...mẹ Thanh Thanh bảo. 
Không đợi cô bé nói xong anh đã lên tiếng cắt ngang
- Thanh Thanh, ngoan, không cần để ý lời bà ta.
Nhìn bé con có vẻ do dự anh tiếp tục nói
- Từ giờ Thanh Thanh sẽ sống với anh, anh sẽ cưng chiều em nên em không cần lo nghĩ gì hết.
- Được không, Thanh Thanh.
Cô bé nhìn anh,miệng cười chúm chím rồi vừa gật đầu vừa lên tiếng
- Dạ được.
Mộ Dung Thần nở nụ cười hài lòng, đặt bé con xuống dựa vào giường rồi lấy gối kê sau lưng lên tiếng
- Vậy giờ anh đút em anh cháo rồi uống thuốc có được không?
Cô bé cười tươi gật đầu há miệng chờ anh đút nhìn có vẻ rất buồn cười.
Cô bé vừa ăn vừa lên tiếng hỏi anh
- Em chưa biết tên anh.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Anh làm nghề gì?
- ...?
- ...?
Mộ Dung Thần vừa đút cô bé ăn, vừa nghe cô đặt rất nhiều câu hỏi có chút bất đắt dĩ, xoa đầu cô bé cười đáp
- Sao em hỏi nhiều vậy, hửm.
Anh định tiếp tục nói để trả lời bé con nói nhiều này thì Vĩ Thanh hô lên,anh nhìn cô bé khó hiểu
- A...còn nữa nha.
Anh gật đầu, ý bảo bé con nói tiếp
- Sau nay em gọi anh là gì?
Vừa lúc chén cháo cũng hết, anh thuận tiện lấy thuốc và cầm ly nước lên bảo
- Thanh Thanh, uống xong thuốc rồi anh sẽ trả lời hết câu hỏi của em.
Vĩ Thanh ngoan ngoãn lấy thuốc và cầm lý nước uống. Mộ Dung Thần đặt ly lên bàn để cô bé nằm xuống, đấp chăn lại rồi nhấn chuông trên đầu giường.
Rất nhanh thím Trần gõ cửa, tiến vào bê chén và ly ra ngoài. Mộ Dung Thần vén chăn nằm bên cạnh ôm Vĩ Thanh vào lòng lên tiếng tiếng
- Anh tên là Mộ Dung Thần, năm nay 18 tuổi, anh là tổng giám đốc, mẹ anh mất khi anh còn nhỏ.
Lúc này Vĩ Thanh từ trong ngực anh chui ra đáp
- Vậy anh cũng đáng thương như Thanh Thanh rồi.
- Ừm.
- Vậy ba anh đâu?
- ...
- Anh.
Vĩ Thanh lây lây người anh. Mộ Dung Thần cười nhạt không đáp.
Như nhớ ra điều gì anh nhìn cô nói
- Thanh Thanh, sau này anh sẽ là bố của em được không?
Vĩ Thanh im lặng một lúc rồi lên tiếng
- Nhưng Thanh Thanh có bố rồi.
- Mà bố bỏ Thanh Thanh tới một nơi rất...rất... rất...xa.
Giọng Vĩ Thanh có chút nghẹn ngào. Mộ Dung Thần vỗ vỗ lưng bé con tiếp tục nói
- Anh nhận em làm con nuôi như vậy em mới sống cùng anh được hiểu không.
Mộ Dung Thần cứ như thế giải thích cho bé con hiểu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro