Chương 5: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Thần nói xong, nhìn người trong lòng ngơ ngác mà buồn cười
- Bé con, hiểu không...hửm.
Cô bé theo bản năng gật đầu rồi lắc đầu làm Mộ Dung Thần nhíu mày
- Vậy là bé con hiểu hay không?
- Ừm...Thanh Thanh hiểu một chút ạ.
- Vậy bé con chịu không?
- Dạ, ừm...papa.
Vĩ Thanh vừa nói vừa cười ngây ngô.
Một tiếng ' papa' của Vĩ Thanh khiến Mộ Dung Thần vừa buồn cười vừa thấy ấm áp.
Vĩ Thanh đang trong lòng Mộ Dung Thần cười khúc khích.
- Bé con ngủ thôi.
- Dạaaa.
Vĩ Thanh ỉu xìu đáp lại, Mộ Dung Thần nhìn thấy vậy buồn cười lắc đầu rồi ôm bé con chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau, Mộ Dung Thần bế Vĩ Thanh từ trên lầu bước xuống. Mọi người không biết cô bé là ai mà được thiếu gia của họ quan tâm và chăm sóc như vậy.
Anh thong thả bế bé con của mình tới phòng ăn, mấy người hầu và vợ chồng quản gia theo sau.
Ngồi xuống bàn, anh đặt Vĩ Thanh ngồi lên đùi rồi nhìn khuôn mặt chăm chăm vào bàn thức ăn mà buồn cười
- Bé con, con muốn ăn gì...hửm.
Vĩ Thanh đưa đôi mắt to tròn lên nhìn anh
- Papa, con có thể ăn sao?
- ...
Anh không nói chỉ gật đầu. Thấy anh gật đầu Vĩ Thanh vừa trượt xuống đùi anh vừa nói làm anh nhíu mày
- Cảm ơn papa. Vậy papa cho Thanh Thanh ăn gì thì con sẽ ăn đó.
Mộ Dung Thần nhíu mày nghĩ rằng ' bé con của hắn chắc chưa quen, từ từ rồi sẽ biết bé con thích ăn gì vì họ ở cùng nhau cả đời mà '. Nghĩ vậy anh cũng không thấy khó chịu nữa hướng Vĩ Thanh bảo
- Bé con, ngồi lên đùi papa đút con ăn được không?
Vĩ Thanh lắc đầu làm lửa nóng trong lòng anh trội dậy, làm cho mọi người xung quanh cảm thấy ngày tận thế sắp đến. Nhưng câu nói của Vĩ Thanh làm cho Mộ Dung Thần sững sờ
- Papa, lấy đồ ăn cho Thanh Thanh rồi con ra ngoài kia ngồi ăn là được rồi ạ.
Vừa nói vừa chỉ ra bên ngoài sân.
Mộ Dung Thần mặc kệ bé con có chịu hay không, anh đưa tay bế bé con của hắn ngồi lên đùi
- Bé con, sao lại phải ra kia ngồi ăn?
Vĩ Thanh khó hiểu nhìn anh rồi nhìn mọi người xung quanh
- Papa, không phải trẻ con trong nhà có nhiều người phải ra kia ngồi ăn sao?
- Ừm...còn có mẹ và dượng thì xuống nhà bếp ăn sao ạ.
- Ở đây có papa và thật nhiều người nên ra ngoài kia ngồi ăn là đúng mà. Không phải sao papa?
Vĩ Thanh ngước đôi mắt lên nhìn anh có vẻ khó hiểu. Lời nói của cô vừa dứt làm mọi người trong phòng ăn sững sờ. Mộ Dung Thần bây giờ cảm ơn thấy thật khó thở, trái tim như bị ai lấy dao đâm một nhát.
Anh cố lấy lại tâm trạng của mình và áp lửa giận muốn giết người của mình để không làm bé con sợ
- Bé con, ai nói với con như vậy?
- Là mẹ nói với Thanh Thanh như vậy.
Anh bây chưa bao giờ muốn giết người như vậy, anh tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh
- Bé con, từ nay về sau con thích ăn gì thì ăn đó được không? Papa sẽ đút con ăn và cùng papa ngồi trên bàn có được hay không?
Vĩ Thanh gật đầu, ngước mắt lên nhìn vào mắt anh như để xác định
- Papa, có thật không?
- Thật, papa không bao giờ lừa bé con.
Đôi mắt Vĩ Thanh lập tức sáng lên, cầm tay anh lắc mạnh
- Ừm...papa con muốn ăn thịt...ăn thịt.
- Được, chìu con.
Vĩ Thanh cười khúc khích, hả miệng thật to để anh gắp thịt bỏ vào miệng nhai làm anh buồn cười.
Mọi người nhìn thấy há hốc mồm khi thấy anh cười, ông bà quản gia nhìn nhau cười.
Mọi người đang sửng sốt thì nghe thấy giọng lạnh lẽo, nhưng có phần tôn trọng
- Chú Trần, tập hợp mọi người.
- Vâng, thiếu gia.

Mọi người đã tập hợp trước đại sảnh phòng khách.
Anh lạnh lùng lướt qua họ, bế bé con ngồi chính giữa đại sảnh để bé con ngồi trên đùi
- Các người nghe cho rõ, từ nay về sau cô bé trong lòng tôi là con gái cũng như là đại tiểu thư của gia tộc Mộ Dung.
- Mộ Dung Vĩ Thanh, nghe rõ.
Anh đưa mắt nhìn vào đám người trước mặt.
- Rõ, thưa chủ tử.
- Tốt, các người phải tuyệt đối tôn trọng và trung thành như với tôi.
Mộ Dung Thần như phát hiện điều gì thú vị anh nhếch mép cười lạnh
- Ai không phục.
Nhìn thấy mọi người lắc đầu thì nụ cười trên mặt anh trở nên tàn nhẫn hơn
- Tốt, người không phục sẽ có kết cục...
Anh vừa nói vừa đứng dậy đưa Vĩ Thanh cho thím Trần ra hiệu, bà hiểu ý bế cô bé lên lầu.
Thấy thím Trần đã khuất bóng, anh bước không nhanh không chậm tới trước mặt người đàn ông đứng cuối cùng trong góc tường ' rắc' tiếng xương giòn giã vang lên
- Vứt, Tuyết lang.
Từ đâu xuất hiện năm người áo đen bịt mặt
- Vâng, chủ tử.
Anh lướt mắt qua một vòng, anh mắt sắc bén nhìn đám người run sợ
- Đây là cảnh cáo nhẹ, hiểu không?
- Vâng, chủ tử
Anh cười âm hiểm, nhìn đám người mồ hôi chảy ướt trán
- Tốt.
Anh phất tay, mọi người lần lượt giải tán.
Mộ Dung Thần đứng dậy vừa đi vừa nói
- Chú Trần, lên thư phòng một chút.
- Vâng, thiếu gia.
Trước khi vào thư phòng, Mộ Dung Thần qua nhìn bé con của hắn xem đang làm gì.
Thím Trần vừa bước ra cửa thì gặp Mộ Dung Thần
- Thiếu gia.
- Ừm...Thanh Thanh ngủ rồi sao?
- Vâng, thưa thiếu gia.
- Được, thím qua thư phòng tôi có việc giao phó cho thím.
- Vâng.
Mộ Dung Thần bước vào phòng ngủ nhìn thấy bé con đang ngủ ngon lành thì mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro